Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dã thú

Trong lớp, Thiên tay lật sách, miệng ngáp như thằng nghiện mai thúy, chả là nằm viện 2 tuần nên từ khi tỉnh dậy vào chiều hôm trước đến giờ này hắn luôn cắm đầu vào quyển sách để bù cho hai tuần nghỉ, tránh trên bục cô hát mà dưới lớp tưởng tụng kinh. Đúng giờ, bà giáo tuổi gần 50 bước vào lớp, đi theo sau là một cô gái. Cô nàng này vừa vào đã làm cả lớp trầm trồ, trai thì chảy dãi, gái thì ghen ghét. Nàng mặc chiếc áo sơ mi kẽ caro đơn giản thanh lịch, cùng chiếc quần jeans bó làm đôi chân thon dài nổi bật, mái tóc cột đuôi ngựa làm từng đường nét trên khuôn mặt trở nên tinh xảo rõ ràng, toát lên nét trẻ trung tươi tắn, dưới chân là đôi giày thể thao màu trắng tạo nên sự năng động, ở nàng là hình mẫu của một cô gái tuổi xuân thì tràng sức sống.
" Giới thiệu với các bạn, đây là Lệ, từ hôm nay là học sinh mới của lớp chúng ta, mọi người làm quen nhau đi." Bà Giáo nói xong thì nhường cho Lệ.
" Chào các bạn, mình là Lệ, từ hôm nay mong mọi người giúp đỡ trong việc học" kết thúc phần chào hỏi, chuyển sang phần chọn chỗ. Đế giày nàng lướt qua từng dãy bàn làm bao trái nam sinh xao xuyến, vài tên đứng lên tỏ ý nhường chỗ nhưng bị nàng thẳng thừng bước qua không thèm để ý, cứ thế nàng bước đến chiếc bàn trống phía sau Thiên rồi ngồi xuống.
Từ lúc Lệ bước vào, Thiên đã đặc biệt chú ý đến nàng. Không phải vì nàng xinh đẹp mà vì khuôn mặt nàng trông rất quen, nhưng nghĩ hoài mà không nhớ rõ đã gặp ở đâu. Còn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì một cánh tay vỗ nhẹ vào vai khiến hắn quay đầu ra sau.
" Cậu nhận ra tôi không?" Lệ hỏi.
" Chúng ta có quen nhau không?" Thiên ngờ vực.
" Uống ít nước dâu không, đầu óc tỉnh táo sẽ dễ nhớ hơn đấy." Lệ nói rồi đưa tới một bình nước chứa một loại nước màu đỏ.
" Cảm ơn." Thiên nhận lấy rồi đưa lên miệng nếm, cái cảm giác kì lạ đó lại xuất hiện, cảm giác lúc hắn uống máu dưỡng hồn ngư, không nói tới mùi vị thơm ngon đặc trưng, ngay cảm giác linh hồn được cường hóa cũng khó mà quên được.
"Nhớ ra rồi chứ, chúng ta từng gặp nhau trên tàu."
Mặt Thiên thoán kinh ngạc" làm sao mà cô... đó không phải mơ à?"
"Cần thêm bằng chứng không." Lệ nói rồi đưa tờ giấy bán thân lúc trước cho Thiên. "Lần trước cậu trốn viện khiến tôi và hắc vô thường tốn không ít công tìm kiếm. Vậy nên từ hôm nay cậu chuyển đến nhà tôi sống đi, như vậy sẽ dễ dàng cho việc huấn luyện và truyền đạt mệnh lệnh của Diêm Chúa." Nói xong nàng còn đưa thêm cho hắn một tờ giấy viết địa chỉ nhà nàng" Tang học là 16h30, hi vọng lúc 18h có thể thấy mặt cậu, đừng có đến trễ."
Thiên trả lại tờ giấy bán thân, nhận mảnh giấy xong cũng không nói gì, nếu thật sự đó không phải là mơ, vậy thì giờ có muốn trốn khỏi tay của Diêm Chúa cũng không được, đành nghe theo ý của cô nàng này thôi.
Buổi học cứ thế tiếp tục, không ai để ý bên góc phòng có một tên nam sinh đang liên tục nhìn vào Thiên với ánh mắt cay độc, gã này tên Long, Hoàng Kim Long, đại khái hắn là một tên thiếu gia, đến lớp đối với hắn cũng chỉ là để điểm danh cho có, mục đích chính là để tụ tập, thu tiền bảo kê, trấn lột trong trường. Từ khi Lệ bước vào thì sự chú ý của hắn đã đặt lên người nàng, khi nàng nói chuyện với Thiên, dù không nghe rõ nhưng loán thoán mấy từ đến "nhà tôi sống" của Lệ đã quán định Thiên có khả năng sẽ hớt mất gái của hắn. Trước nay, phụ nữ mà hắn để ý và muốn có thì chưa bao giờ thất bại.
Renggg..rengggg.....rengggg...
Tiếng chuông báo hết tiết van lên, học sinh lục đục ra về. Tại cổng trường"Sinh à, mày rủ thêm mấy thằng nữa, cầm theo ống típ, gậy gộc đi......ờ.... lát nữa tao gửi địa chỉ cho." Long nói xong rồi cất điện thoại, chậm rãi bước đi theo sau Thiên....
Thiên cứ thế đi bộ về nhà, chỉ là không hiểu sao hắn cứ thấy bất an. Đến đoạn ngõ vắng, nghe tiếng xe gầm rú phía sau, hắn vừa quay lại thì đã thấy đám Long với năm người và ba chiếc xe phi ào ào đến, trên tay lăm lăm gậy gộc và ống típ. Biết có sự chẳng lành, Thiên cắm đầu chạy thật nhanh, nhưng hắn nhanh thì sao? có thể nhanh hơn xe máy 150km/h à? Khoảng cách hai bên ngày một hẹp dần, có tiếng gió rít lên, một cái ống típ đập vào gáy Thiên làm hắn ngã xuống...krékéttttttttt.... bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra những vệt đen, hai trong số năm thằng phi xuống xe đập thêm mấy gậy làm hắn ngất đi, thứ hắn nhớ trước khi mất hết ý thức là hắn bị đặt ngồi lên xe, một thằng phía sau giữ lại và chiếc xe lăn bánh nhanh dần.......
"Dậy đi thằng chó, mày ngủ hơi lâu rồi đấy." Tiếng quát tháo cùng cảm giác ướt đẫm truyền từ mặt làm Thiên tỉnh lại, hai tay hắn bị trói vắt chéo qua ghế, nơi hắn đang ở là một căn nhà kho cũ kỹ dưới đất bám đầy bụi, cánh cửa được đóng kín để không ai có thể nghe được hay thấy được cảnh tượng trong phòng, khi nhận ra Long đang ở gần đó hắn gào lên" Long, sao mày bắt tao, thả tao ra."
" Haha, coi nó vừa nói gì kìa tụi bây, nó kêu tao thả nó ra kìa." Long tiến tới đấm mạnh vào bụng Thiên làm cả Thiên và cái ghế ngã bật xuống đất. Trong lúc còn đang quằn quại vì cơn đau từ bụng truyền đến, Long lại tiến tới dẫm chân lên ngực Thiên " Đây là cái giá cho việc dám tranh gái với tao, có trách thì trách tại sao Lệ lại để ý đến mày đi"
" Tao để nó cho tụi mày đó, làm gì làm, không chết là được, nhớ nhanh một chút để tao còn đi cua gái" Long quay qua nói với mấy thằng còn lại.
Trong nhóm một thằng hơi nhỏ con cầm ra một cái cưa cầm tay " chắc tụi mày cũng coi qua Đông Kinh Thực Chủng rồi nhỉ, trong phim có đoạn thằng nhân vật chính bị cưa ngón tay ấy!"
" Haha, Sinh ơi Sinh, mày ác thiệt. Chiến, Minh buột tay nó vào thành ghế, Nguyên giữ người nó lại" Long chỉ đạo cho đám Sinh ra tay, cứ thế từng ngón tay Thiên rơi xuống đất, cảm giác lưỡi cưa ăn vào thịt, cứa qua xương làm Thiên đau thấu ruột, thấu gan, tiếng la hét van vọng cả cái nhà kho. Khi mười đầu ngón tay đã nằm dưới đất, hai tay Thiên đã ướt đẫm bởi máu và mồ hôi, mặt hắn tái nhợt, mắt đã không còn đủ tỉnh táo vì cơn đau ở nơi từng là những ngón tay cứ truyền vào não gặm nhấm đi ý thức của hắn. Sinh ngắm nhìn tác phẩm của mình rồi cười sằng sặc" khé khé, xin lỗi nha, tao lỡ cắt hết ngón tay của mày rồi, ha ha ha, nhưng tiếc là mày không giống thằng trong phim, không mọc lại ngón tay được đâu. Tụi mày cũng lại góp vui đi, đánh cho nó khùng thôi, đừng để chết." Sinh ném lại một câu để ba thằng kia tới đập Thiên. Cây gậy dơ cao lên, Thiên cố gắn mở thật to mắt nhìn để nhớ rõ từng khuôn mặt, hắn có thành quỷ cũng phải về báo thù, ánh mắt của hắn cũng dần mờ đi, ý thức cũng đã mất dần. Long nhìn cảnh cây gậy đang sắp tiếp xúc thân mật với đầu của Thiên thì quay đầu bỏ đi, cái nhà kho này đã không còn gì thú vị. Khoảnh khắc cây gậy còn cách đầu Thiên chỉ 10cm, mọi thứ như đừng lại, cây gậy mất hết lực tuộc khỏi tay Minh rơi xuống đất, ánh mắt hắn lộ vẻ khó tin nhìn Thiên đang gồng người bẻ cái ghế tan nát rồi đứng lên, những ngón tay đang bắt đầu mọc lại, cái đuôi thịt lúc trước không biết xuất hiện từ khi nào, đầu đuôi đỏ chót nhọn hoắc đang đâm thủng một lỗ to bằng bàn tay trên ngực Minh.
"Mày.... mày..." Sinh lắp bắp không nói nên lời, Chiến, Nguyên cùng Long vừa quay đầu lại đều nuốt nước bọt.
Dừng lại sao? Đương nhiên là không, cái đuôi rút ra khỏi ngực Minh thì chuyển từ dạng trụ nhọn sang dẹp bén, cái đuôi quất mạnh về trước hất tung ba cái đầu của Sinh, Nguyên, Chiến bay lên trời, để lại ba cột máu phung mạnh. Long nhìn cảnh tượng máu me đó thì vội chạy đến cánh cửa để thoát thân, nhưng Thiên bây giờ với bản tính của một con thú săn mồi khát máu sẽ để Long thoát dễ dàng à, lúc này chỉ thấy Thiên tung người nhảy lên đã đè Long xuống đất, tay ghì mạnh đầu Long xuống sàn nhà, miệng mở rộng cắn nát cổ Long làm hắn chết tại chỗ. Giết chết Long, chiếc đuôi thịt quất mạnh lên vách tường làm nó vỡ ra một lỗ lớn, Thiên phóng ra ngoài màng đêm, thứ hắn nhớ là hắn phải tới một nơi nhưng không nhớ là nơi nào, mọi thứ quá đen tối với hắn, cứ thế hắn phóng đi trong đêm như con thú không nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro