Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng xoáy trong tâm trí

Đêm qua, khi ánh trăng len qua khung cửa sổ, Mộ Tình rời khỏi căn hộ của Phong Tín. Cậu bước đi trên con phố vắng, ánh đèn đường mờ nhạt đổ bóng cậu thành một hình hài cô độc.

Mộ Tình không nhớ mình đã lang thang bao lâu, nhưng từng bước chân đều nặng trĩu suy nghĩ. Đôi khi cậu nghĩ, liệu quyết định bước chân vào thế giới của Phong Tín có phải là một sai lầm?

"Tại sao mình cứ quanh quẩn bên hắn ta?"

Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu, như một vòng xoáy không lối thoát. Phong Tín – kẻ mà cậu luôn châm chọc, khiêu khích, nhưng lại là người duy nhất khiến cậu không thể giữ được sự bình thản vốn có.

Mộ Tình dừng lại bên một chiếc ghế đá trong công viên vắng vẻ, ngồi xuống. Cậu tựa lưng ra sau, đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Phong Tín..." Cậu thì thầm cái tên ấy, như thể muốn tìm câu trả lời trong bóng đêm.

Là một sát thủ, Mộ Tình đã quen với việc giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Cậu biết rõ, bất kỳ sự gắn bó nào cũng sẽ trở thành điểm yếu. Nhưng với Phong Tín, mọi quy tắc cậu tự đặt ra đều bị phá vỡ một cách kỳ lạ.

Phong Tín nóng nảy, bộc trực, thường xuyên cáu gắt, nhưng lại luôn nhường nhịn cậu. Điều này khiến Mộ Tình cảm thấy bực bội.

"Tại sao hắn ta không ra tay? Tại sao hắn ta không giết mình, dù có vô số cơ hội?"

Mộ Tình không thích sự lưỡng lự ấy. Nó làm cậu cảm thấy bất an, như thể mình đang nợ Phong Tín một món nợ mà chẳng biết làm cách nào trả được.

"Không phải hắn ta mềm lòng. hắn ta không phải loại người như vậy. Nhưng... nếu không phải mềm lòng, thì là gì?"

Cậu không tin vào tình yêu. Trong thế giới của những sát thủ, thứ duy nhất đáng tin cậy là lưỡi dao và tiếng súng. Nhưng đôi khi, khi nhìn vào ánh mắt của Phong Tín, cậu lại thấy có gì đó khác.

"Thứ đó là gì? Sự thương hại? Hay một loại cảm xúc nào đó mà cả hai đều không thể gọi tên?"

Mộ Tình ghét cảm giác không kiểm soát được bản thân. Những suy nghĩ không ngừng nghỉ ấy khiến cậu cảm thấy bức bối, nhưng cũng không thể dừng lại.

Sáng hôm sau, Mộ Tình tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ của mình. Ánh nắng chiếu qua tấm rèm mỏng, nhuộm lên gương mặt cậu một lớp ánh sáng nhạt nhòa.

Cậu ngồi dậy, nhìn căn phòng trống trải. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, từng nhịp đều như khắc sâu thêm sự tĩnh lặng.

Điện thoại trên bàn báo tin nhắn. Là từ một khách hàng cũ, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ mới.

Mộ Tình không lập tức trả lời. Cậu đứng dậy, bước đến bàn làm việc. Bên cạnh chiếc laptop là một con dao nhỏ sáng loáng – món quà duy nhất cậu từng nhận từ một người, chính là Phong Tín.

“Đừng giữ mấy thứ vô dụng như vậy,” cậu từng nói với gã.

Phong Tín chỉ cười khẩy, ném con dao lên bàn, rồi quay lưng bước đi. “Giữ hay không là việc của ngươi. ta không quan tâm.”

Thế nhưng, chính cậu lại không thể vứt bỏ nó. Cầm con dao lên, Mộ Tình nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên lưỡi thép sắc lạnh. Cậu khẽ nhíu mày.

"Rốt cuộc mình đang làm gì?"

Khi chiều buông xuống, Mộ Tình đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng. Gió lạnh thổi qua, làm mái tóc đen mượt của cậu khẽ bay.

Phong Tín từng hỏi cậu: “ ngươi nghĩ gì mỗi khi đứng ở nơi cao thế này?”

Khi đó, Mộ Tình chỉ đáp ngắn gọn: “Không nghĩ gì cả.”

Nhưng thực tế thì ngược lại. Đứng giữa bầu trời bao la, cậu luôn cảm thấy mình nhỏ bé, như thể chỉ cần một bước chân là có thể rơi vào hư không vĩnh viễn.

"Mình không thể yếu đuối. Yếu đuối chỉ dẫn đến thất bại, và thất bại đồng nghĩa với cái chết."

Những suy nghĩ ấy như một lời nhắc nhở, kéo Mộ Tình trở về thực tại. Cậu không thể dao động, không thể để Phong Tín hay bất kỳ ai bước quá sâu vào cuộc sống của mình.

“Phong Tín, ngươi không nên tiếp tục. ta cũng vậy...” Cậu thì thầm, nhưng giọng nói ấy nhanh chóng bị gió cuốn đi.

Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, Mộ Tình biết rằng, dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể hoàn toàn dứt bỏ được hình bóng của Phong Tín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro