Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự giàu có trong bóng tối

Trong một căn biệt thự nằm khuất sâu giữa khu rừng ngoại ô, ánh sáng từ đèn chùm pha lê chiếu rọi lên những bức tường được trang trí bằng các tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Đây là nơi ở của Mộ Tình – một không gian rộng lớn, tinh tế nhưng lạnh lẽo, không khác gì chủ nhân của nó.

Mộ Tình ngồi tựa lưng vào ghế da thật, ly rượu vang sóng sánh trong tay. Ánh sáng từ lò sưởi làm gương mặt cậu thêm phần bí ẩn, đôi mắt hờ hững nhìn vào màn hình laptop trên bàn. Những con số, dữ liệu và tên của các mục tiêu hiện lên, nhưng tâm trí cậu dường như đang trôi về một nơi khác.

Cậu giàu, thậm chí là rất giàu, nhưng sự giàu có này chưa bao giờ là thứ khiến cậu bận tâm. Những dinh thự, xe sang, trang sức xa xỉ đều chỉ là vỏ bọc để cậu che đậy bản chất thật của mình. Trong thế giới ngầm, càng nổi bật, càng dễ trở thành mục tiêu.

Ở một nơi khác, Phong Tín đứng giữa phòng khách của căn penthouse cao cấp tại trung tâm thành phố. Gã không có gu thẩm mỹ tinh tế như Mộ Tình, nhưng sự xa hoa trong căn hộ này vẫn khiến bất kỳ ai bước vào cũng phải choáng ngợp.

Phong Tín bước đến quầy bar mini, rót cho mình một ly whiskey. Gã không thường uống rượu, nhưng những ngày gần đây, tâm trạng gã không thể yên ổn.

Điện thoại trên bàn reo lên. Là quản gia riêng của gã.

“Thưa ông, tôi đã chuyển tiền cho quỹ đầu tư như ông yêu cầu.”

“Được. Đừng để lộ ra bất cứ thông tin nào.” Phong Tín lạnh lùng đáp, cúp máy ngay sau đó.

Gã không cần quan tâm đến việc tiền của mình được xoay vòng như thế nào. Sự giàu có với gã chỉ là một công cụ để duy trì vỏ bọc và che đậy những hoạt động bí mật.

Hai ngày sau, tại một buổi đấu giá bí mật dành cho giới thượng lưu, Phong Tín và Mộ Tình tình cờ chạm mặt.

Buổi đấu giá được tổ chức trong một khách sạn 5 sao, nơi những người giàu có nhất thành phố tụ họp để tranh giành những món đồ quý giá.

Mộ Tình xuất hiện với một bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, tôn lên vóc dáng thon gọn của cậu. Khuôn mặt đẹp phi giới tính cùng làn da trắng khiến cậu nổi bật giữa đám đông, dù cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người.

Phong Tín bước vào sau đó, với vẻ ngoài hoàn toàn đối lập. Gã cao lớn, mạnh mẽ, bộ vest xanh đậm tôn lên làn da ngăm và cơ bắp rắn chắc. Ánh mắt sắc lạnh của gã quét qua đám đông, nhanh chóng bắt gặp Mộ Tình đang đứng ở góc phòng.

“ ngươi cũng đến đây sao?” Phong Tín tiến lại gần, giọng nói đầy vẻ châm biếm.

Mộ Tình liếc nhìn gã, đôi mắt vẫn giữ vẻ hờ hững. “Không phải ngươi cũng ở đây à? Định mua đồ cổ để trang trí căn hộ tẻ nhạt của mình sao?”

Phong Tín nhếch mép cười. “ ngươi nói cứ như biết rõ ta vậy.”

Mộ Tình không trả lời, chỉ quay người bước về phía sân khấu. Ánh đèn chiếu rọi lên gương mặt cậu, khiến những ánh nhìn trong phòng đổ dồn về phía cậu.

Một bức tranh hiếm của thế kỷ 18 được mang ra trưng bày. Đám đông bắt đầu tranh nhau đưa giá, nhưng khi Mộ Tình giơ tấm bảng của mình, cả phòng im lặng.

“Ba triệu đô,” cậu nói, giọng điềm tĩnh như thể số tiền ấy chẳng là gì.

Phong Tín đứng từ xa, khoanh tay quan sát. Gã biết rõ Mộ Tình không thực sự quan tâm đến bức tranh, cậu chỉ đang thử giới hạn của những kẻ khác trong phòng.

Khi không ai dám trả giá thêm, bức tranh thuộc về Mộ Tình. Cậu rời khỏi sân khấu, bước qua Phong Tín mà không thèm nhìn gã.

“ ngươi làm trò gì vậy?” Phong Tín lên tiếng, bước theo.

“Chẳng làm gì cả. ta chỉ thấy thích.” Mộ Tình đáp, ánh mắt không biểu cảm.

Phong Tín bật cười nhạt. “ ngươi thích? Hay ngươi muốn chọc tức người khác?”

Mộ Tình dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt Phong Tín. “Cả hai.”

Phong Tín im lặng, nhìn bóng lưng Mộ Tình khuất dần trong đám đông. Gã biết, dù giàu có đến đâu, cả hai đều đang chơi một trò chơi nguy hiểm – nơi tiền bạc chỉ là vỏ bọc, và thứ duy nhất đáng giá là mạng sống.

Đêm đó, trong căn penthouse của mình, Phong Tín ngồi bên quầy bar, tay xoay ly whiskey. Gã không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của Mộ Tình.

“ hắn ta có ý đồ gì? Hay chỉ đơn giản là hắn ta quá chán, nên chơi đùa với mọi thứ, kể cả chính ta?”

Dù là gì đi nữa, gã biết rõ một điều: giữa họ có một sợi dây liên kết kỳ lạ. Dù cố phủ nhận thế nào, gã cũng không thể rời mắt khỏi Mộ Tình – kẻ vừa khiến gã cảm thấy khó chịu, vừa khiến gã không thể rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro