Mâu thuẫn ngầm giữa các đại gia ngầm
Giữa lòng thành phố hoa lệ, những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn không chỉ là biểu tượng của sự giàu có mà còn là chiến trường ngầm của các thế lực. Trong thế giới của Mộ Tình và Phong Tín, sự giàu sang chỉ là bề nổi, còn sâu bên dưới là những âm mưu, phản bội và mâu thuẫn không hồi kết giữa các "đại gia ngầm."
Tại một nhà hàng cao cấp được bao trọn vào tối nay, buổi gặp mặt bí mật của những thế lực lớn diễn ra. Mộ Tình, với bộ vest đen thanh lịch, ngồi lặng lẽ ở góc phòng, ánh mắt hờ hững quan sát mọi thứ. Phong Tín xuất hiện sau đó, vẻ ngoài vẫn đầy uy quyền và sắc lạnh.
“ ngươi đến rồi,” Phong Tín bước tới, kéo ghế ngồi cạnh Mộ Tình.
“Buổi gặp này có gì thú vị đâu mà bỏ lỡ,” Mộ Tình đáp, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Phong Tín liếc nhìn cậu, nhưng không nói gì thêm. Cả hai hiểu rõ, buổi gặp này không đơn thuần chỉ để giao lưu.
Trên bàn dài phủ khăn trắng, những gương mặt quyền lực nhất của thế giới ngầm đang tranh luận.
“Chúng ta cần phải có một thỏa thuận rõ ràng về khu vực phân chia,” một người đàn ông tóc hoa râm, chủ của một đế chế tài chính, lên tiếng. “Những mâu thuẫn gần đây đã gây thiệt hại không nhỏ.”
Một người phụ nữ ngồi đối diện, đôi mắt sắc bén sau chiếc kính gọng vàng, nhếch môi cười lạnh: “Ông nói thì dễ, nhưng người của ông đã vượt ranh giới khu vực tôi kiểm soát. Ông nghĩ tôi sẽ bỏ qua sao?”
Không khí trở nên căng thẳng. Những lời qua lại, những ánh mắt đầy đe dọa khiến buổi gặp mặt giống như một quả bom hẹn giờ.
Mộ Tình im lặng, ngón tay thon dài xoay nhẹ ly rượu vang. Phong Tín ngồi bên cạnh, ánh mắt sắc như dao quét qua từng người trong phòng.
“Chúng ta đều biết, ranh giới không phải là vấn đề,” Phong Tín lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng mang đầy uy quyền. “Vấn đề là các người không thể kiểm soát được lòng tham của mình.”
Lời nói của gã như một ngọn lửa thổi bùng sự căng thẳng. Một người đàn ông khác, cao lớn và râu rậm, đập mạnh tay xuống bàn. “Phong Tín, anh nói cứ như mình trong sạch vậy! Đừng tưởng tôi không biết, người của anh cũng không ít lần chen chân vào việc của tôi.”
Phong Tín không nhúc nhích, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đối phương. “Nếu tôi thực sự muốn, thì không chỉ là chen chân đâu. Nhưng đừng lo, tôi không hứng thú với những việc nhỏ nhặt của anh.”
Mộ Tình khẽ cười, tiếng cười nhẹ như một lưỡi dao cắt qua không gian im lặng. “Ai cũng nghĩ mình đúng. Thật thú vị.”
Cả phòng quay lại nhìn cậu. Một người lên tiếng, giọng điệu châm chọc: “Mộ Tình, cậu vẫn như mọi khi, thích đứng ngoài và phán xét. Sao không thử nói xem cậu muốn gì?”
Mộ Tình ngước lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người. “Tôi không cần gì cả. Nhưng nếu các người tiếp tục cắn xé nhau như vậy, thì đừng trách tôi ra tay dọn dẹp.”
Câu nói của cậu khiến cả phòng im bặt. Không ai dám coi thường Mộ Tình – một kẻ tuy ít khi trực tiếp tham gia vào các cuộc xung đột, nhưng mỗi lần ra tay đều khiến mọi người không ngờ , có thể là phản bội hoặc thậm chí hơn
Khi buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Mộ Tình bước ra ban công, tựa người vào lan can, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn. Phong Tín theo sau, đứng cạnh cậu, vẻ mặt trầm ngâm.
“ ngươi nghĩ họ sẽ dừng lại sao?” Phong Tín hỏi, giọng trầm thấp.
“Không,” Mộ Tình đáp, ánh mắt vẫn hướng về xa xăm. “Lòng tham của con người không có điểm dừng. Những gì chúng ta thấy hôm nay chỉ là khởi đầu.”
“Vậy tại sao ngươi không dứt khoát hạ gục bọn họ? ngươi có đủ sức để làm điều đó.”
Mộ Tình quay sang nhìn Phong Tín, ánh mắt mang theo chút mỉa mai. “Và sau đó thì sao? ta sẽ thay thế bọn họ? ngươi nghĩ ta muốn trở thành một kẻ như vậy sao?”
Phong Tín nhếch môi, cười nhạt. “ ngươi nói cứ như mình khác bọn họ vậy.”
Mộ Tình không đáp. Cậu biết, trong thế giới này, chẳng ai thực sự trong sạch. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn giữ một chút gì đó cho riêng mình – một phần không muốn bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực và tham vọng.
Phong Tín nhìn cậu một lúc lâu, rồi cất giọng: “ ngươi không thể mãi đứng giữa hai thế giới, Mộ Tình. Sớm muộn gì ngươi cũng phải chọn một bên.”
Mộ Tình khẽ nhắm mắt, như để che giấu sự mệt mỏi thoáng qua. “Có lẽ ngươi đúng. Nhưng hôm đó chưa đến.”
Hai người đứng lặng im, mỗi người đắm chìm trong những suy nghĩ riêng. Dưới chân họ, thành phố vẫn nhộn nhịp, nhưng đâu đó trong bóng tối, một cơn bão ngầm đang dần hình thành – và họ, dù muốn hay không, đều không thể tránh khỏi cơn bão ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro