Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưỡi dao và con tim

Đêm buông xuông thành phố như tâm màn nhung đen, nơi những bóng người lặng lẽ trượt qua ánh đèn neon lạnh lẽo. Trong một con hẻm nhỏ, Mộ Tình đứng tựa vào bức tường gạch cũ kỹ, đôi mắt lạnh nhạt dõi theo những cử động nhanh nhẹn của Phong Tín.

“Đừng có nói nữa, mệt !” Phong Tín cáu kỉnh, ném con dao vừa lau sạch xuống chiếc bàn gỗ cũ.

“Cái gì mà mệt?” Mộ Tình hờ hững liếc mắt, giọng nói nhàn nhạt nhưng không giấu nổi sự châm chọc. “ ngươi không phải vừa giết xong người ta sao? Đâu có mệt bằng việc phải đối diện với cái bản mặt lúc nào cũng cọc của ngươi."

Mộ Tình cao ngạo, đẹp phi giới tính, gương mặt tựa như tác phẩm điêu khắc hoàn hảo. Nhưng chính sự lạnh nhạt, thái độ hờ hững, cùng những lần trợn mắt khó chịu của cậu lại như lưỡi dao sắc bén, khiến Phong Tín lúc nào cũng cảm thấy như bị xúc phạm

“ ngươi có tin ta giết ngươi không?” Phong Tín bước đến gần, giọng nói trầm thấp đầy đe dọa.

“ ngươi giết thử xem." Mộ Tình cười khẩy, nụ cười mỉa mai quen thuộc khiến Phong Tín như muốn phát điên.

Phong Tín không chịu được nữa. Gã đưa tay túm lấy cổ áo Mộ Tình, ép cậu vào tường. Hai người ngang nhau về chiều cao, nhưng Phong Tín cơ bắp rắn chắc, còn Mộ Tình lại thon gọn, dễ dàng bị đè ép dưới sức mạnh của gã.
“ ngươi thách ta?!"

“Đúng .” Mộ Tình chẳng hề sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Phong Tín. " ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao?”

Phong Tín hít một hơi sâu để kiềm chế. Với người khác, gã chỉ cần một nhát dao là xong chuyện, nhưng với Mộ Tình, mọi hành động đều như một con dao hai lưỡi, vừa làm tổn thương gã, vừa khiến chính gã nhói đau.

Cuối cùng, gã buông tay, quay lưng bước ra ngoài. "ngươi giỏi lắm, Mộ Tình."

Mộ Tình nhìn theo bóng lưng Phong Tín, đôi mắt lạnh băng thoáng qua chút xao động, nhưng rất nhanh đã quay lại vẻ hờ hững.

----------------
Câu chuyện của họ bắt đầu từ hai tháng trước, khi cả hai vô tình chạm mặt trong một phi vụ. Phong Tín là sát thủ khét tiếng, chuyên nhận những hợp đồng khó nhằn nhất. Gã làm việc không chút do dự, giết người như một cỗ máy.

Ngược lại, Mộ Tình là một kẻ bí ẩn, không thuộc bất kỳ tổ chức nào, hành động một mình và luôn đạt được mục tiêu. Lần đầu tiên họ gặp nhau, Mộ Tình đã cướp mất "con mồi" của Phong Tín, để lại cho gã một lời nhắn:

“Lần sau, nếu muốn giữ mạng sống, đừng chậm như vậy.”

Phong Tín chưa từng bị ai làm nhục đến thế. Gã truy lùng Mộ Tình, quyết tâm dạy cho cậu một bài học. Nhưng mỗi lần đối mặt, Mộ Tình đều thoát được, thậm chí còn mỉa mai thêm vài câu khiến Phong Tín tức đến muốn nổ tung.

Dần dần, những cuộc truy đuổi không còn là để giết chóc nữa. Phong Tín nhận ra mình bị thu hút bởi sự kiêu ngạo lạnh lùng của Mộ Tình, bởi đôi mắt sắc như dao và nụ cười mỉa mai đầy thách thức ấy.

----------------

Quay trở lại hiện tại, Phong Tín ngồi bên quầy bar nhỏ trong căn hộ của mình, tay xoay ly rượu, tâm trí rối bời. Gã ghét cái cách Mộ Tình làm gã mất kiểm soát, nhưng lại không thể ngừng nghĩ về cậu.

Cửa bật mở, Mộ Tình bước vào, khuôn mặt không biểu cảm.

“Sao ngươi lại ở đây?” Phong Tín ngẩng đầu, ánh nheo lại.

“ta không ở đây thì đi đâu?” Mộ Tình đáp gọn lỏn, bước đến ngồi xuống ghế đối diện.
Phong Tín cau mày. “ ngươi không biết gõ cửa à?"

"Cửa không khóa." Mộ Tình nhún vai, ánh mắt lơ đễnh nhìn quanh. “ta đói.”

Phong Tín không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy, mở tủ lạnh lấy ra vài thứ rồi chuẩn bị bữa tối. Dù bực bội nhưng gã vẫn không thể từ chối yêu cầu của Mộ Tình.

“ ngươi giận à?” Mộ Tình bất chợt lên tiếng, giọng điệu như chẳng mấy bận tâm.

“ ngươi nghĩ sao?" Phong Tín quăng chiếc chảo lên bếp, quay lại nhìn Mộ Tình. “ ngươi nghĩ tôi là cái gì, hả?"

Mộ Tình không trả lời, chỉ khẽ nhếch mép cười. Nhưng lần này, nụ cười không phải mỉa mai mà thoáng chút dịu dàng.

“ ngươi phiền thật đấy, nhưng cũng được .”

Phong Tín sững người. Gã chưa từng nghe Mộ Tình nói một câu tử tế như vậy. Nhưng trước khi gã kịp phản ứng, Mộ Tình đã đứng dậy, bước ra ban công, để lại Phong Tín với một mớ cảm xúc hỗn độn.

Ở ngoài kia, bóng tối bao trùm thành phố, nhưng giữa màn đêm, ánh sáng từ hai trái tim sát thủ dường như đang len lỏi qua từng khe nứt của số phận.

Mình thích xưng ta-ngươi. Nên cho 2 người xưng thế. assassin au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro