Khoảng cách mong manh
Phong Tín đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra màn đêm mờ mịt. Dù chẳng phải lần đầu thấy Mộ Tình bước qua ngưỡng cửa căn hộ mình như thể đó là nhà của cậu, nhưng cảm giác vẫn không hề dễ chịu. Gã bực mình, nhưng chẳng rõ vì sao.
Mộ Tình tựa vào lan can ban công, bóng dáng cao gầy hòa cùng ánh đèn đường vàng vọt. Làn da trắng tựa sứ phản chiếu ánh sáng yếu ớt, khiến cậu trông như một bức tượng hoàn mỹ nhưng lạnh lẽo.
“ ngươi đứng đó làm gì? Hay là nghĩ cách giết ta .” Giọng nói lạnh tanh của Mộ Tình vang lên, không thèm ngoảnh đầu lại.
Phong Tín bước ra, gõ mạnh tay vào thành lan can bằng thép. “ ngươi có thôi khiêu khích ta được không? Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi nghĩ mình còn sống được đến bây giờ à?”
Mộ Tình khẽ nhướn mày, quay lại nhìn Phong Tín. Đôi mắt sâu thẳm mang theo sự thách thức nhưng cũng như cất giấu điều gì đó khó đoán. “ ngươi chắc không?”
“Đừng tưởng ta nhịn ngươi là không dám.” Phong Tín tiến đến gần, ánh mắt sắc lạnh.
Hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách vài bước chân. Sự căng thẳng trong không khí khiến cả không gian như đông đặc lại. Mộ Tình vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười đầy mỉa mai.
“Phong Tín, ngươi có biết tại sao ngươi không giết được ta không?”
“Vì ta không muốn phí sức vào ngươi.” Phong Tín đáp, giọng gay gắt nhưng ánh mắt lại không giấu được sự dao động.
“Không phải.” Mộ Tình lắc đầu, giọng trầm thấp. “Là vì ngươi không nỡ.”
Câu nói ấy như một lưỡi dao, đâm thẳng vào lòng Phong Tín. Gã cảm thấy như bị lột trần trước ánh mắt của Mộ Tình. Đôi mắt ấy sắc bén đến mức khiến gã không thể che giấu bất cứ điều gì.
“Ta không nỡ?” Phong Tín bật cười, nhưng trong tiếng cười lại có chút gượng gạo. “ ngươi tự tin quá rồi.”
“Không phải tự tin. Chỉ là sự thật thôi.” Mộ Tình nhìn thẳng vào mắt Phong Tín, từng từ rành mạch. “ ngươi nói xem, từ lúc gặp nhau đến giờ, ngươi đã có bao nhiêu cơ hội giết ta? Nhưng ngươi chưa bao giờ ra tay. Tại sao vậy, Phong Tín?”
Phong Tín không trả lời. Gã ghét cảm giác bị dồn vào góc, đặc biệt là khi đối thủ lại là Mộ Tình – người duy nhất khiến gã mất kiểm soát.
“ ngươi muốn gì từ ta?” Gã lên tiếng, giọng nói trầm khàn như cố đè nén sự bất lực
Mộ Tình không trả lời ngay. Cậu bước chậm rãi đến gần Phong Tín, dừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào ngực Phong Tín, nơi trái tim gã đang đập mạnh một cách không kiểm soát.
“ta chỉ muốn anh thừa nhận, rằng giữa chúng ta không chỉ là hận thù hay đối đầu.” Mộ Tình khẽ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến Phong Tín như bị thôi miên.
Phong Tín lùi lại một bước, như muốn thoát khỏi sự đè nén vô hình mà Mộ Tình mang đến. Gã quay người, bước vào trong, nhưng không quên để lại một câu lạnh lùng:
“ ngươi không nên thử chơi đùa với ta, Mộ Tình. Sẽ có lúc ngươi hối hận.”
Mộ Tình nhìn theo bóng lưng Phong Tín, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là một sự trống rỗng khó tả.
Sáng hôm sau, ánh năng yêu ớt chiêu rọi qua cửa sổ. Phong Tín tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi. Gã lơ đãng nhìn quanh, nhận ra căn phòng giờ đây yên tĩnh đến lạ thường.
Mộ Tình đã đi.
Không để lại dấu vết, không lời nhắn nhủ. Như một cơn gió thoảng qua, chỉ để lại chút dư âm mơ hồ trong tâm trí Phong Tín.
Gã đứng dậy, bước ra ban công. Không hiểu vì sao, sự vắng mặt của Mộ Tình lại khiến gã cảm thấy trống trải.
“Thật phiền phức.” Phong Tín lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ.
Điện thoại của gã đổ chuông. Một tin nhắn từ số ẩn danh:
“Phong Tín, ta có việc phải làm. Đừng tìm ta, nếu không ta sẽ giết ngươi."
Phong Tín bật cười nhạt. Đúng là phong cách của Mộ Tình – vừa lạnh lùng, vừa ngạo mạn. Nhưng gã không thể phủ nhận, mỗi chữ trong tin nhắn đều khiến gã cảm thấy gần gũi đến kỳ lạ.
Gã nhìn vào dòng tin nhắn thêm một lúc, rồi bỏ điện thoại xuống. “Đừng tưởng ta không tìm được ngươi."
Ở một nơi khác, Mộ Tình đang đứng trước gương, chỉnh lại chiếc cà vạt đen. Ánh mắt cậu phản chiếu trong gương vẫn sắc lạnh, nhưng sâu bên trong có chút xao động.
Cậu biết, mối quan hệ giữa mình và Phong Tín chẳng thể gọi là bình thường. Nhưng liệu thứ cảm xúc ấy có phải là tình yêu? Hay chỉ là sự cám dỗ nguy hiểm giữa hai kẻ sát thủ cô độc?
Mộ Tình khẽ thở dài, đôi mắt trở lại vẻ lạnh lùng. Cậu lẩm bẩm với chính mình:
"Phong Tín, ngươi đừng khiến ta dao động. Vì nếu ta yếu đuối, cả hai chúng ta sẽ không thể quay đầu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro