
Chương 1: Tiết tử
Mặc Tử U vốn tưởng rằng đời này có lẽ nàng sẽ chết già trong ngục u tăm tối này, hoặc bệnh mà chết, hoặc phát cuồng mà chết. Chỉ không ngờ... nàng lại bị thiêu chết.
U tư đại lao này được gọi là "Thiết ngục", chuyên giam giữ những phạm nhân mà Ngụy quốc thiên tử muốn bí mật xử trí. Đây là nhà ngục nghiêm mật nhất Ngụy quốc, từ khi khai quốc đến nay đã hơn một trăm năm mươi năm chưa từng xảy ra biến loạn. Thế nhưng tối nay, nó lại bốc cháy.
Ngọn lửa hung hãn đã lan quá nửa nhà lao. Tiếng tù nhân khóc thét bi thương vang khắp bốn phía. Thiết ngục đã hóa thành luyện ngục, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không thấy ngục tốt đến thả người.
"Khụ... khụ..."
Khói đặc cuộn lên phủ kín phòng giam. Mặc Tử U nằm trên mặt đất, cảm giác như phổi sắp ho ra ngoài. Nàng hít quá nhiều khói, đầu óc choáng váng như muốn ngã quỵ.
Lửa bén lên những thanh tùng mộc trên nóc phòng giam, thiêu đến vang lên những tiếng rền rĩ run rẩy. Ngọn lửa rồi cuộn đến đống rơm trong phòng, nhảy lên như muốn nhào thẳng về phía nàng.
Nàng nhìn ngọn lửa đoạt mệnh ấy, khóe môi lại khẽ cong thành một nụ cười thảm. Ai cũng nghĩ sủng phi hậu cung U phi giờ đang nằm trên giường rộng gối êm ở Quan Tụ cung dưỡng bệnh. Nào ai ngờ nàng lại sắp bị thiêu chết ở nơi này.
Liệt hỏa mang theo hơi nóng cùng khói đặc khiến nàng sắp nghẹt thở, cố tình chẳng khiến nàng lập tức chết ngay, mà chậm rãi, từng chút một để nàng cảm thụ sự cắn nuốt của tử vong. Loại cảm giác này... thật sự quá thống khổ. Trong thống khổ, nàng chợt nghĩ, thì ra một người lặng lẽ chết đi... lại cô độc và đau đớn đến thế.
Giữa cơn mê hoảng, có tiếng đàn vẳng lên giữa luyện ngục rực lửa, mang theo nỗi không cam lòng thấu trời. Khúc này nàng không biết tên, nhưng ba tháng bị giam trong Thiết ngục, mỗi ngày nàng đều nghe thấy. Mờ mịt, xa xăm, chẳng rõ truyền từ đâu. Giờ đây, tiếng đàn lại vang lên rất rõ trong tai.
Tiếng đàn leng keng, mãnh liệt như tiếng chim tước không cam lòng bị nhốt trong lồng, thà gãy cánh, nát mỏ cũng muốn thoát khỏi gông xiềng, dù máu nhuộm cả lồng giam cũng chẳng tiếc. Nó khơi dậy toàn bộ nỗi "không cam lòng" sâu nhất trong đáy tim nàng.
Làm sao có thể cam tâm?
Mười bốn tuổi, nàng trở thành thiếp thất của Tần Vương Sở Liệt. Sau này Sở Liệt đăng cơ xưng đế, nàng lại trở thành U phi được hắn sủng ái nhất. Nàng vẫn luôn cho rằng đời này có thể được Sở Liệt yêu, đến mức viên mãn. Điều duy nhất tiếc nuối chính là những năm đầu làm thiếp, nàng uống quá nhiều dược tránh thai, thương tổn thân thể, mãi không thể có thai. Nàng tìm danh y, cầu thần bái Phật nhiều năm, cuối cùng ông trời mở mắt để nàng mang thai.
Thế nhưng Sở Liệt lại hoài nghi đứa bé không phải của hắn, ép người rót thuốc phá thai, xóa sạch cái thai hai tháng của nàng. Hắn nói, đứa nhỏ này đến quá đúng lúc, hắn không thể không nghi. Đích thực là "đúng lúc". Bởi nửa năm trước, Vân Vương Sở Trác Nhiên cùng Thành Vương Sở Huyền liên thủ đem quân vây Ngụy quốc đô thành Kim Lăng. Sở Liệt lại sai nàng đi khuyên Vân Vương lui binh.
Khi ấy nàng hết sức kinh ngạc. Nàng và Sở Trác Nhiên vốn không hề quen biết, cũng chẳng có tài biện thuyết. Vì sao lại là nàng? Huống chi nàng là phi tần của Sở Liệt, một mình vào đại doanh Vân Vương, không biết sẽ gây ra bao nhiêu dị nghị. Nhưng thế cục Kim Lăng như lửa bén lông mày, nàng vẫn phải đi.
Không ngờ Sở Trác Nhiên thật sự đồng ý lui binh theo lời nàng. Điều kiện duy nhất là yêu cầu nàng ở lại đại doanh một đêm, hắn cam đoan tuyệt không vô lễ. Nàng chẳng biết vì sao hắn muốn giữ nàng lại, nhưng vì giang sơn của Sở Liệt, nàng tự nhiên đáp ứng.
Vân Vương nắm trong tay quân đội mạnh nhất Ngụy quốc. Chỉ cần hắn rút quân, Thành Vương một tay vỗ cũng chẳng vang, ắt phải lui theo. Kim Lăng mới có thể giải vây. Chỉ là không ngờ rằng, trở lại hoàng cung hai tháng, nàng đã bị khám ra có thai. Tính lại thời gian, hẳn chính là quãng thời gian nàng gặp Sở Trác Nhiên mà hoài thai.
Nhưng đêm đó, Sở Trác Nhiên ngay cả một sợi tóc của nàng cũng chưa từng chạm qua. Trong cung cũng rõ ràng ghi chép thời gian Sở Liệt lâm hạnh nàng. Sở Liệt trong lòng tự biết, nhưng hắn vẫn không chịu tin nàng.
Hắn nói: "Người biết ngươi từng đi vào đại doanh Vân Vương không ít. Nếu trẫm nhận đứa nhỏ này, trẫm phải để bọn họ nhìn trẫm thế nào?"
Hắn nói: "U nhi, nghe lời. Chỉ cần ngươi bỏ đứa nhỏ này, trẫm sẽ đối đãi với ngươi như trước... không, trẫm sẽ càng thêm sủng ái ngươi."
Hắn nói: "Chúng ta rồi sẽ có hài tử khác."
Nhưng Mặc Tử U biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Trái tim nàng đã chết ngay khi hắn sai người rót chén thuốc phá thai vào miệng nàng. Dù có được sủng ái trong hậu cung thì sao? Đứa bé nàng mất đi, không phải một chút sủng ái của Sở Liệt là có thể bồi thường. Tình cảm giữa bọn họ vốn đã định không thể vãn hồi. Nàng từng cho rằng đó là trọn vẹn, từng tin rằng là chân tình... hóa ra yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn.
Khi vạn niệm đều tắt, trong lòng nàng chỉ muốn rời khỏi Sở Liệt, rời khỏi hoàng cung. Nhưng Sở Liệt không cho phép. Hắn tuyên bố với bên ngoài rằng U phi mắc bệnh cần tĩnh dưỡng, phong Quan Tụ cung lại, rồi đưa nàng đến Thiết ngục này. Hắn nói khi nào nàng nghĩ thông suốt, khi đó bệnh của U phi mới lành.
Đáng tiếc, giờ phút tử vong kề cận, nàng vẫn không thể nghĩ thông. Quả là đúng như lời nàng từng đáp hắn: nàng chết cũng sẽ không tha thứ. Vì không thể tha thứ, nên mới không cam lòng.
Tiếng đàn vẫn sâu kín vang bên tai. Nàng quay đầu, phát hiện dưới chân tường có một khe nứt, âm thanh là từ đó truyền đến.
Nàng nhìn chằm chằm khe ấy hồi lâu, rồi chẳng hiểu sao trong lòng bỗng sinh một luồng sức lực. Nàng vươn tay cố sức đào rộng khe nứt. Tường làm từ bùn đất, nàng đào vô cùng khó nhọc, mười ngón tay rớm máu, nhưng khe nứt vẫn bị nàng cạy càng lúc càng lớn. Tiếng đàn cũng mỗi lúc một rõ ràng.
Cuối cùng, nàng mở được một lỗ nhỏ. Lúc này mới phát hiện phía sau bức tường ấy cũng là một gian lao thất. Nàng cúi xuống nhìn qua lỗ, thấy phòng giam bên kia cũng lửa cháy ngùn ngụt, khói đặc, rơm rạ, và một góc áo tù xám xịt. Nàng đưa những ngón tay đầy thương tích chạm đến vạt áo ấy. Nàng cũng không biết mình định làm gì, chỉ biết tiếng đàn kia khơi dậy nỗi không cam lòng trong lòng nàng, khiến nàng không thể chấp nhận việc bản thân cứ thế hai tay trống trơn mà cô độc chết đi.
Luôn phải nắm được thứ gì đó, bất cứ thứ gì cũng được. Nàng nghĩ vậy. Ngón tay nàng vừa chạm được góc áo, liền bị một bàn tay lớn nắm chặt. Tiếng đàn dừng hẳn. Chủ nhân của bàn tay ấy hỏi nàng: "Ngươi muốn tìm cái gì?"
Là giọng một nam nhân, khàn khàn vì thiếu nước.
Mặc Tử U bất giác siết chặt lấy tay hắn, không buông. Giọng nàng mang theo thống khổ gần kề cái chết và nỗi không cam lòng: "Ta không biết... Ta chỉ là không muốn cứ như vậy một mình cô độc mà chết đi."
Cảm giác đó như thể sự tồn tại của nàng bị mài mòn từng chút một, mà không ai hay biết, không ai phát hiện, không ai có thể bầu bạn, như chính nàng cũng bị trời đất bỏ quên.
Nam nhân trầm mặc một lúc, rồi siết chặt tay nàng, đáp: "Ngươi không phải một mình. Ta sẽ bầu bạn với ngươi."
Mặc Tử U khẽ cười. Lửa đã bén vào áo tù, bén cả vào tóc dài của nàng. Cả phòng giam tràn ngập mùi tóc và da thịt bị cháy. Đau đớn khiến toàn thân nàng co rút. Thế nhưng bàn tay kia vẫn nắm chặt tay nàng, khiến nàng bất chợt trở nên kiên cường, có thể bình thản đối mặt cái chết.
Quả nhiên, chỉ cần có người bầu bạn, tử vong cũng không còn quá đỗi thống khổ.
Nàng gắng chịu đau, hỏi người kia: "Vừa rồi... là khúc gì?"
"Lung Tước." Giọng nam nhân cũng nhuốm ẩn nhẫn thống khổ. Trong gian lao thất của hắn, hỏa thế cũng mãnh liệt chẳng kém phòng giam của nàng.
Lung Tước, Lung Tước, chim tước trong lồng, rốt cuộc chỉ biết gảy khúc không cam lòng.
"Là ngươi đàn?" nàng hỏi.
"Ừ." Nam nhân đáp.
"Vì sao lại đàn một giai điệu đầy vẻ không cam lòng như thế?"
"Ta bị giam trong lồng này ba năm. Trong lòng tất nhiên là không cam lòng mà khó bình tĩnh." Hắn khẽ cười, tiếng cười thống khổ, giọng nói càng lúc càng mỏng manh. "Nên mới đàn ra khúc ấy."
"Ngươi tên gì?" Nàng bỗng rất muốn biết người bầu bạn với nàng trong khoảnh khắc cuối cùng này là ai, người nàng nắm chặt đến chết rốt cuộc là ai.
Không có hồi đáp.
Nàng thấy phòng giam bên kia đã chìm trong biển lửa, ngoài ánh lửa ra, không còn nhìn thấy gì nữa. Chỉ có bàn tay vẫn nắm lấy tay nàng, cảm giác rõ ràng như cũ, mang theo sức lực đến chết không buông.
Cuối cùng, ngọn lửa lớn nuốt lấy Mặc Tử U, nuốt lấy phòng giam, nuốt lấy toàn bộ u tư. Thiết ngục cháy suốt một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro