Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khôi Tích Dịch x Lương Tố

🪷 Thiết lập cho Lương Tố :

🪷 Lương Tố sở hữu kênh Youtube đa ngôn ngữ làm về postcard chữa lành và làm các quảng cáo cùng chủ đề kênh Youtube.

🪷 Mở đầu cho chuỗi SE :)))))

_____________oOo____________

Dẫu chỉ là giấc mơ

Anh xin mơ hoài

Cuối nắng lên chờ em đến

Đến khi nào trên thế gian

Mặt trời ngừng sáng lối em đi về

Ánh mắt này

Đôi tay này

Mãi thuộc về nhau

_____________oOo____________

Ngày 14/3/1988

Gạc Ma, Trường Sa, Việt Nam
Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc đổ bộ, đánh chiếm bãi đá Gạc Ma. Tương quan lực lượng chênh lệch, 64 hải quân - liệt sĩ hi sinh, anh dũng bảo vệ lá cờ Tổ Quốc đến hơi thở cuối cùng tại Gạc Ma. 11 hải quân bị thương. Kết quả cuối cùng, Trung Quốc chiếm đóng Gạc Ma trái phép đến bây giờ, Việt Nam giữ được chủ quyền hai đảo Len Đao và Cô Lin.

_____________oOo____________

- Xin chia buồn với gia đình. Anh nhà đã hi sinh tại bãi đá Gạc Ma, hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể anh.

_____________oOo____________

Năm 1988, năm đó, Lương Tố ra đời mà không có sự hiện diện của cha mình. Người chị gái lớn - Lương Hiền cùng mẹ đã luôn gánh vác trách nhiệm, vai trò của một người cha sánh cánh bên cô bé. Dù cho có vài đứa nhóc trong xóm gọi con bé là đồ không có cha, thì chị gái chắc chắn sẽ đánh chúng chạy tụt quần.

Còn cả làng thì đều thương cả ba mẹ con. Rất nhiều lần, tâm hồn non nớt Lương Tố không hiểu, tại sao mình không có cha, nhưng chị hai vẫn luôn kể cho bé nghe về cha mình khi chị còn nhỏ. Thật kì lạ. Tại sao chị hai luôn chắc chắn bọn mình có cha, trong khi con bé chưa từng nhìn thấy cha. Khi con bé nói vậy với chị. Thì chị hai lại khóc, nói với cô bé rằng đợi mẹ đi chợ, chị sẽ cho em thấy cha.

Đúng như lời chị nói, chị canh mẹ đi rồi, thì liền bảo Lương Tố ngồi dậy, đi theo chị. Con bé ngơ ngác, nghe lời chị vào phòng mẹ. Thấy chị gái đang loay hoay tìm một cuốn album, lật hai, ba cuốn gì đó, giở từng trang mà coi một cách kỹ càng, rồi vui vẻ gọi cô bé lại coi chung :

- Tố, Tố!!! Chị thấy rồi. Đây nè!

Con bé theo lời chị sáp lại gần. Hai cục bông bé nhỏ chụm vào nhau cùng xem một tấm hình :

- Hình ba với má chụp chung đó. Đẹp không!

Lương Tố không biết thế nào là một người đẹp thật sự, nhưng với cô bé non trẻ ấy, những người thân thiết yêu dấu, như mẹ và chị, rất đẹp. Cô Ba hàng xóm hay cho con bé mấy củ sắn, khoai và xoài trong ruộng vườn nhà cô, đẹp lắm. Cả bà Tám cuối xóm hay kể chuyện hồi xưa rất xưa cho cả đám con nít nghe cũng đẹp. Hay là chú Sáu hay cho chị em nó đi nhờ xe ra chợ, thế cũng là đẹp. Thậm chí là mấy con gà, con vịt, trâu bò nhà nội, ngoại và nhà mình nuôi cũng đẹp.

Người đàn ông trong hình, rất trẻ, mặc áo hải quân màu xanh, trắng đang cười đứng chụp chung một tấm hình với má. Nụ cười của người trong hình, khiến bé Tố nhớ đến ai đó, ngẩng lên nhìn Lương Hiền, con bé chợt nhận ra, thì ra, nụ cười quen thuộc như thế, là giống chị hai. Không đúng, phải là chị hai giống người trong hình, Lương Tố chạm tay vào tấm ảnh, xoa xoa như thể chỉ cần vậy, là con bé đã chạm tới cha mình, non nớt nói nhỏ :

- Ba, đẹp. Ba, đẹp.

- Thấy chưa! Bé Tố giỏi quá! Đúng rồi! Ba tụi mình đẹp lắm!

Lương Hiền cười tươi với em gái. Cho đến khi mẹ đi chợ về, không thấy ai nên gọi hai đứa, Lương Hiền và Lương Tố phải nhanh tay để ảnh lại chỗ cũ, rồi bỏ mấy cuốn album lại hộc tủ nữa. Hai chị em thế là chui ra từ cửa sau nhà, tắm sông sau nhà rồi nói dối mẹ là đi chơi.

Sau khi bị mẹ mắng một trận, hai chị em phải tắm lại và đi nấu cơm trong khi mẹ nói là phải đi tang làng khác. Còn cho hai đứa mấy cái bán rán đường mua ở chợ nữa. Hai đứa mừng như chơi Tết rồi ngồi chia bánh.

Đến tối, thấy mẹ chưa về. Lương Tố chọt nhớ về hồi chiều, đi hỏi lại chị hai :

- Tại sao phải nói dối má vậy chị? Tụi mình coi hình ba mà.

Lương Hiền thở dài như người lớn, dặn dò cô em gái nhỏ :

- Nói đến ba là má cứ buồn buồn sao ấy. Nhà mình xa nhà nội với ngoại lắm, có mình má nuôi chị em mình thôi. Làm má buồn không được.

Theo con bé, nó là chị cả, phải phụ mẹ chăm em, với không được làm mẹ buồn.

- Khuya rồi, má đi đám mà. Về trễ lắm. Ngủ thôi. Em mà không ngủ thì bị ông kẹ bắt giờ.

Lương Tố nghe đến đó thì chạy liền vào chăn với chị. Hai chị em ôm nhau ngủ. Tố thủ thỉ với Hiền :

- Không có hình để thờ ba hả chị... Sau này ấy, em sẽ làm cho má cả chục bức để má khỏi buồn nha.

- Ừ, sau này chị cũng vậy. Giờ thì ngủ thôi, bé Tố.

_____________oOo____________

2016, Sân bay Quốc tế Nội Bài

- Chị ở cổng bắc ấy, bé Tố à.

- Chưa thấy á? Đợi tí, chị sắp ra thẳng cửa luôn rồi n...

- Tố!

Nơi sân bay tấp nập người qua lại, hình ảnh người vẫy tay ra hiệu cho người thân không lạ. Nhưng, vẻ đẹp thanh lịch, xen lẫn quyến rũ của người phụ nữ gốc Việt ấy thật sự là vẻ đẹp khó cưỡng và khó quên.

Người phụ nữ ấy mang vẻ ngoài huyền bí đậm chất châu Á, đồng thời, thân hình mảnh mai như cành huệ, thanh cao và tinh khiết. Làn da không phải là trắng nõn nà như người phương Tây, nhưng làn da ấy mang sắc vàng bao đời của con người Việt Nam nói riêng và cả châu Á nói chung. Mái tóc dài đen nhánh được cột sau càng tôn lên cành cổ cao kiêu hãnh như đài hoa. Đôi mắt nâu ngả đen như lớp vỏ vani chín.

Thật sự là một mỹ nhân sức hút khó tả.

- Chị hai!

Cô gái mà người phụ nữ xinh đẹp ấy gọi là em cũng hấp dẫn không kém cạnh chị gái mình.

Mái tóc ngắn pixie dành cho nữ tôn lên sự cá tính của cô gái, hơn nữa, tôn lên sự trẻ trung như một nữ sinh cấp hai.

Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc pixie kiểu nữ đen láy kết hợp cùng đôi mắt nâu thuần dáng phượng to tròn làm nổi bật lên vẻ đẹp năng động, tuổi trẻ của Lương Tố. Đôi bông tai đủ sắc cũng tăng thêm sự thanh tươi đối với độ tuổi của cô.

Chị gái là thanh cao, băng sơn mỹ nữ. Em gái thì lại năng động, tươi sáng như hướng dương luôn mạnh mẽ vươn lên, toả sáng rực rỡ.

Quả thật, nhan sắc ấy của hai chị em thu hút không ít cánh đàn ông đang độc thân. Có người dũng cảm tiến tới xin phương thức liên lạc của Lương Hiền, thì nhận phải ánh mắt hình viên đạn của Lương Tố. Nhưng, không dừng lại ở đó, bất chợt bên cạnh Lương Hiền xuất hiện một thân hình cao lớn, nói thứ tiếng Việt còn sơ sài, khẳng định quyền sở hữu với người con gái trong lòng :

- Cô ấy đi cùng tôi.

Chiều cao khác biệt giữa người phương Đông và phương Tây thực sự toát lên cho người đàn ông kia một khí chất hơn người. Lương Tố nhìn sang anh ta, người đàn ông mang đậm phong thái con người phương Tây, áp đảo và thần bí, thậm chí còn có cảm giác lạnh lẽo toả ra từ anh ta. Mái tóc trắng bạch kim cùng với đôi mắt xanh băng càng khắc hoạ nên vẻ đẹp nơi quê nhà anh ta - xứ sở Bạch Dương và tuyết.

Bộ vest đen khoác cùng chiếc măng tô hàng hiệu, thật không ngoa khi người ta nói vest được sinh ra là dành cho đàn ông phương Tây.

Một tuyệt tác trên cả hoàn hảo mà thượng đế tạo ra, hẳn là anh ta. Nhưng,
Bất kỳ ai đánh chủ ý lên chị gái cô đều không được, nhất định phải cho tên khốn này thấy khó mà lui.

Lương Hiền ngại ngùng sự xuất hiện của Dainiil Valkov, anh ta rõ ràng đã hứa với cô, rằng chỉ khi nào cô chủ động liên lạc thì mới xuất hiện, còn lại thì cứ ai đi đường nấy trước.

Dainiil Valkov không quan tâm đến ánh mắt oán trách và hành vi kêu anh đi trước, quay sang dùng hết cuốn từ điển Việt Nga anh ta có để chào cô em vợ tương lai của mình, anh ta gõ bàn phím điện thoại liên tục, rồi cuối cùng giơ lên, à không, hạ xuống cho Lương Tố xem :

" Chào em, anh là đối tác kinh doanh và là bạn cùng Đại học với Hiền. Rất vui được gặp em. "

Lương Tố chưa kịp phản ứng lại sự thân thiện bất ngờ đó, thì anh ta đã gõ thêm vài dòng :

" Anh nghe Hiền kể về em rất nhiều, mong có thể hòa hợp với em. "

Nụ cười tươi rói nở rộ trên khuôn mặt đẹp tựa tạc tượng kia, nhìn là thấy thảo mai cực kỳ. Lương Tố quả quyết với suy nghĩ của chính mình. Tên này như công tử bột vậy, không hợp. Thảo mai nữa, trừ điểm. Không thể trở thành anh rể mình.

- Chào anh, vậy chị em tôi đi.

Lương Hiền trong khi đó đã đóng băng luôn rồi. Bị em gái kéo đi, cô mới vẫy tay với Dainiil, rồi nhắn vội với anh :

" Em sẽ liên lạc sau. Anh đừng có gây chuyện nha! "

Dainiil Valkov có cảm tưởng như mình đã làm phật lòng em vợ tương lai rồi. Chỉ đành nghe lời vợ yêu về trước vậy.

Phật lòng thì cũng đã đành, kệ đi, kiểu gì thì cũng không có thằng nào dám tơ tưởng đến Lương Hiền của anh ta đâu. Vì thằng nào dám thì cũng ăn đòn nhừ tử cả rồi.

_____________oOo____________

- Bé Tố ơi~ bé Tố à~

- Em giận hả...?

Lương Hiền e dè hỏi nhỏ em mình. Chết rồi... Con bé giận thật rồi. Lương Tố chỉ đáp lại chị mình lạnh lùng :

- Hồi em lớp 8 đứa nào nói đứa nào có người yêu làm chó nhỉ? Còn nói phải cùng nhau ế cả đời cơ ~

Lương Hiền thực sự muốn phản biện lại. Nhưng thực sự cô không nói gì được.

_____________oOo____________

- Tụi con về rồi.

Hai chị em cùng vào nhà, Lương Tố phụ chị xách một cái balo, chỉ vừa về đến nhà, mẹ và ông bà nội với ngoại đã ra gặp hai đứa nhỏ nhà họ.

Nhà nội ngoại hai người là bạn lâu năm, vừa hay thời ba mẹ họ yêu nhau từ trên trường đến được cả nhà giục cuới. Ông bà đều từng tham gia kháng chiến, vậy nên hai đứa được dạy ngoài kiến thức ở trường, còn là lịch sử dân tộc, và một thứ làm cho con đường đại học của hai người trơn tru hơn, là tiếng Nga.

Lương Hiền tốt nghiệp khoa ngôn ngữ Nga ở Hà Nội rồi được điều đi công tác tại Nga, còn Lương Tố do yêu cầu công việc mà đang học thêm ngôn ngữ Trung.

- Ông bà, má ơi! Xem con đem gì về này!
Lương Hiền vừa nói vừa đem hai tấm hình đã ép khung ra, một tấm là hình của Lương Tố khi nhỏ, còn tấm kia, là hình của ba.

- Con nhờ một người bạn là hoạ sĩ vẽ và in, nên cũng có đôi chút khác với ba trong ảnh với má.

Cuối cùng thì cả nhà chỉ biết khóc, vì đến bây giờ, con trai, con rể, chồng họ, cha họ cũng có một bức ảnh thờ. Trước kia, cả nhà chỉ dùng tấm huy chương danh dự của nhà nước trao tặng thương binh liệt sĩ để thờ ba. Giờ ông cuối cùng cũng có cho mình một tấm ảnh riêng.

_____________oOo____________

Sau khi mẹ kêu hai đứa đưa ông bà về phòng nghỉ thì mẹ cũng đi ngủ.

Nhà hiện tại của họ là nhà Đảng cấp cho ông nội khi phục vụ kháng chiến và sau này cho lại cả hai. Ông ngoại cũng có một cái nhưng giờ ông mất, là của bà ngoại.
Nói chung thì kiểu gì hai căn nhà cũng là của chị em Hiền thôi.

Nhưng mọi người ở chung cho tiện đường chăm sóc nhau và ấm cúng hơn.
Khi mẹ ngủ rồi, ông bà lại kể cho hai chị em nghe về sự hi sinh của cha ở bãi đá Gạc Ma.

- Ba tụi bây giỏi lắm, anh hùng lắm. Ai nói gì thì cũng tự hào mà nói ba mình là chiến sĩ Gạc Ma. Oai lắm.

- Mà khổ nỗi! Ba tụi bây chết trẻ quá! Còn không thấy mày nữa Tố ơi! Thằng con tao. Cho nó đi rồi, tao cũng sợ lắm chứ. Nó đi rồi, để hai chị em mày cho mình má bây. Nó khổ lắm chứ. Cưới chưa năm năm nữa, mà nó nỡ bỏ bây lại.

- Tao cũng oán lắm. Biết vậy, tao không cho nó làm lính như ông ba nó nữa!

- Ơ cái bà này! Nói lung tung gì đó! Ai cũng như bà thì nước mất lâu rồi. Đừng có bậy! Đã là con cháu cụ Hồ rồi, thà mất con chứ không mất nước được! Tôi mà đi được, tôi đi thay nó rồi!

- Còn ai trồng khoai đất này ngoài lũ Trung Quốc hèn hạ chứ! Giờ tụi nó tuyên bố chủ quyền Gạc Ma như đúng rồi kìa!
Đến cuối cùng, Lương Hiền và Lương Tố cũng được nhắc nhở, lấy ai, gả ai cũng được, đừng có đi gả cho lũ Trung Quốc là được.

Sau hải chiến Gạc Ma - Trường Sa 1988, sau sự hi sinh của 64 liệt sĩ, và có cả cha họ khi tiếp viện, ông bà cực kỳ kỵ người Trung Quốc. Thậm chí là ghét cay ghét đắng.

Giữ con lại thì mất nước

Mà để con đi thì mất con.

Tâm tình của những người có thân nhân là chiến sĩ, dù ở thời đại nào, cũng vô cùng nặng nề.

_____________oOo____________

- Em đi công tác tại Trung Quốc thật á?

- Vâng. Ba năm thôi mà. Cơ hội để thăng tiến của em đấy.

- Đừng lo. Em không cưới trai Trung đâu~ Cùng lắm là chơi qua đường rồi bye về nước thôi.

- Em lo mới đúng đấy!

- Chị với tên người Nga kia chó nhìn cũng thấy bất thường. Đừng tưởng mấy đêm chị nói tăng ca là em không biết chị đi hẹn hò.

- Rồi rồi bà cụ non! Chuyện của chị mà như ăn mất lương bổng của em đấy! Chị biết chừng mực mà!

Hai chị em cứ quần nhau ở sân bay mãi, cho đến khi Lương Tố phải lên máy bay, họ trao nhau cái ôm tạm biệt và hẹn gặp lại.

_____________oOo____________

- Khoa tụi mình có một nam giảng viên mới đấy! Tiểu Tố.

- Ừ, vậy cậu ăn anh ta được hả mà khoe mãi thế?

- Không ăn được đâu, nghe đồn anh ta là người quen cô Kham trưởng khoa trường đấy!

- Vậy à...?

Lương Tố gần đây cứ nghe rất nhiều lời xì xào của các nữ sinh bàn tán về nam giảng viên mới. Dù Lương Tố chưa bao giờ gặp anh ta, nhưng cũng có những điều không thích lắm vì tần suất nghe quá nhiều.

Đồng thời, cô cũng là nhân viên thực tập của một công ty phiên dịch bên đây, nhằm đúc kết thêm kinh nghiệm làm việc Phiên dịch viên và làm quảng cáo truyền tải đến nhiều quốc gia.

Giờ Lương Tố cũng có thể coi là một Trilingual - người biết ba ngôn ngữ, gồm tiếng Việt , tiếng Nga và tiếng Anh. Sau 3 tháng, cô sẽ hoàn thành công tác học tập tại Trung Quốc và về nước.

Nhưng việc đầu tiên cần làm tại đây ngoài việc bảo vệ luận án, chính là, chia tay anh người yêu qua mạng mà cô lên mạng tìm đại để quen và học tập chút kinh nghiệm sống ở đây.

Dù thực sự có tình cảm với anh ấy, nhưng Lương Tố nghĩ nó không to lớn đến thế.

Ông bà, mẹ cô mà biết thì chắc chắn cô sẽ xuống mồ mất.

Chưa kịp nhắn tin chia tay, thì anh ta đã gửi cô một lời hẹn hò vào buổi tối nay. Thôi thì sắp bye nhau rồi, gặp một lần cho biết mặt hẳn cũng không sao đâu.
Thế là Lương Tố cũng đồng ý và vào tiết.

Lương Tố hoàn toàn không biết, thứ tình cảm cô nghĩ rằng không là gì quá đặc biệt trong lòng.

Lại là nỗi đau không thể thấu trong tương lai mình.

_____________oOo____________

Hui Xiyi - Khôi Tích Dịch, dù biết anh ta là một giảng viên trẻ, nhưng gương mặt ấy còn trẻ hơn cả tưởng tượng của các sinh viên. Nổi bật nhất trên gương mặt thanh tú mang vẻ đẹp lạnh lùng và kiêu ngạo của kẻ bề trên, chính là hình xăm một con rết - biểu tượng của sự trường thọ xứ sở Trung Hoa.

Phong cách thời thượng và phong thái phóng khoáng, trẻ trung khiến anh ta dễ dàng tiếp cận với sinh viên của mình, đồng thời cũng không mất đi sự cao ngạo vốn có.

Không biết từ bao giờ, trên tập của Lương Tố, đã có một cái tên, Khôi Tích Dịch. Cái tên mà cô ấy đã vô thức dịch ra, cái tên mà cô không biết rằng, nó sẽ là cả một mảnh ghép không thể thiếu hụt trong cuộc đời mình.

Người bạn trai qua mạng của cô

Cái tên của nam giảng viên này

Là nỗi đau nơi trái tim không thể tiếp tục rung động sau này.

_____________oOo____________

- Xin lỗi, tớ đã có bạn trai rồi. Rất cảm ơn tấm lòng của cậu. Xin tạm biệt.

Lại thêm một chàng trai xứ Trung Hoa bị cô từ chối. Mà Lương Tố biết, trong cả đám tỏ tình với mình, không ít người là muốn chơi đùa, cũng không thiếu kẻ vì cá cược với bạn bè. Dẫu sao thì cũng không quan trọng nữa, cô sẽ sớm chia tay anh người yêu qua mạng của mình và về nước luôn.

Nhanh gọn lẹ.

_____________oOo____________

- Giảng... Viên...

Vừa đến nhà hàng đặt trước mà bạn trai qua mạng gửi, Lương Tố thật sự muốn hoá đá tại chỗ, thậm chí nếu được, cô chắc chắn sẽ tìm một cái lỗ chui xuống!
Ai mà ngờ tới, bạn trai qua mạng lại là giảng viên mới của mình!

Người kia có vẻ không bất ngờ lắm, bình tĩnh đi tới kéo ghế ra, mời bạn gái qua mạng của mình ngồi.

Khôi Tích Dịch phá vỡ thế bế tắc của cuộc hẹn hò bằng cách kể cho Lương Tố một câu chuyện.

Câu chuyện về tình yêu của một chàng trai dành cho một cô gái ngoại quốc mình chỉ mới lướt qua nhanh chóng. Khi đó, cậu ta phóng khoáng, với sở thích chụp ảnh những nơi mình đã đi qua, cũng từ đó làm tư liệu cho nhãn hiệu của mình. Khi đó, cậu đến một đất nước như nước với lửa của mẫu quốc mình, cậu ta muốn mở rộng thị trường ở nơi đó, cậu ta thích vẻ đẹp thanh thoát nơi ấy, đặc biệt là nơi được gọi là Vĩ tuyến 17, nơi đó, hội tụ sự thiêng liêng của một đất nước không thể bị khuất phục.

Khi lấy ra tấm ảnh máy vừa chụp, nó bay đi, nhưng có lẽ, ấy là nhân duyên.

Nhân duyên của anh và em.

Tấm ảnh ấy lướt ngang qua một hình ảnh mà Khôi Tích Dịch cả đời không thể quên được, nụ cười của người con gái đất nước ấy. Nụ cười tựa ánh dương chói chang, ấm áp và toả sáng.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu ta, đã trao trọn nơi cô gái mà cậu lần đầu tiên nhìn thấy.

Nụ cười ấy, cô ấy, cứ như pháo hoa vậy, phải dùng ký ức để khắc ghi.

Nguyện khắc ghi trong lòng từng nụ cười của em. Nguyện một đời đợi chờ em lần nữa.

Khôi Tích Dịch chưa bao giờ nghĩ đến việc quen bạn gái, ngoại trừ bạch nguyệt quang trong tim anh ta. Nhưng, khoảnh khắc hình ảnh cô gái ấy xuất hiện, trên cái ứng dụng ngu ngốc mà bạn bè anh ta cài cho, lần đầu tiên, Khôi Tích Dịch cảm thấy, cuối cùng bạn mình cũng có ích.
Đặt bàn tay to lớn của mình lên mu bàn tay nhỏ nhắn của cô gái nhỏ trước mắt, Khôi Tích Dịch chắc chắn nói :

" 梁图,我在这里,因为你 ( Lương Tố, anh ở đây, là vì em ). "

_____________oOo____________

Đôi mắt đen láy tựa bầu trời sáng hừng đông của cô gái mở to, nhìn vào người đàn ông đối diện, anh ta, ... Cô nghe nhầm thật rồi! Lương Tố muốn phủ nhận cảm xúc ấy. Cảm xúc người ấy mang đến cho cô.

Dường như, nhận ra sự chối bỏ của người trong lòng, Khôi Tích Dịch dùng thứ tiếng Việt có phần bập bẹ, non nớt của mình, khẳng định lần nữa, khẳng định cảm xúc, tình yêu của mình :

- Lương Tố, a...anh... Anh, ở đây...

- Là vì em!

- Chỉ vì em!

- Khôi Tích Dịch! Em nghe rồi, em... biết rồi.

Đáp lại sự chân thành của anh ta, chỉ là một giọng nói đầy đó do dự, lưỡng lự và vô định.

Lương Tố thực sự không biết nên đối mặt với tình huống này như thế nào. Nhưng, nơi gia đình cô,  họ có thể chấp nhận cô kết hôn với một người không xứng với cô, cũng không chấp nhận nổi một người Trung Quốc.

- Em sẽ về nước, ngày mốt lấy bằng rồi thì em sẽ về ngay. Em không muốn yêu xa, hơn nữa... Gia đình em, ghét người Trung Quốc.

- Giảng viên Khôi, em xin lỗi. Chúng ta... Chia tay đi. Xin anh đừng nói gì... Em biết, em rất tồi tệ, chúc anh, sẽ gặp được người tốt hơn em.

Nói xong, cô chỉ biết ngay lặp tức chạy đi, cô còn không để ý đến gương mặt của người đàn ông kia đã trông như thế nào sau câu nói của cô.

Lương Tố thuận lợi lấy bằng, nhưng cả buổi đều không thấy Khôi Tích Dịch, vài người nói chuyện với nhau, cô mới biết, giảng viên Khôi đã từ chức và ứng người khác vào vị trí của mình rồi.

Mối tình đầu tiên của cô, cứ như vậy kết thúc.

_____________oOo____________

- Thực sự không lụy à...

- Không.
Trong cuộc nhậu với người chị gái đã kết hôn của mình, Lương Tố đã bị đào lại cái mối tình " nhạt nhẽo " ấy.

- Nếu không lụy, sao bao nhiêu người theo đuổi, em cũng không vừa ý ai.

- Không hợp thôi. Em khó tính mà.

- ...

Lương Hiền rất hiểu em gái mình, cả nhà không ai hiểu nó bằng cô được. Nó nói không, chắc chắn, đó là cuộc tình sâu đậm của đời nó, vì vậy mà không thể dung nạp bất kì ai khác được.

- Người em yêu... Cậu ta, là người Trung Quốc, đúng không...?

Lương Tố giật mình, nhìn chị gái, quả thật, chỉ cần là Lương Hiền, cô không thể chịu đựng cảm giác không nói ra với chị mình, cô gục đầu xuống bàn, nước mắt bất giác chảy ra :

- Đúng vậy...

- Anh ấy là người Trung Quốc. Trong những ngày đầu tiên ở đó, khi em vẫn bập bẹ thứ ngôn ngữ mới, lúc nào, lúc nào anh ấy cũng ở bên em, dù chỉ qua một chiếc điện thoại.

- Lúc nào cũng chủ động liên lạc và chỉ em rất nhiều điều. Từ sinh hoạt đời sống, đến việc học tập và làm quen với tiếng Trung, anh ấy là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của em ở Trung Quốc.

- Thực sự, thực sự... Từ khi rời khỏi Trung Quốc, ngoài anh ấy ra, em cũng không thể chấp nhận bất kì ai khác được. Nhưng... Mẹ và ông bà sẽ nghĩ như thế nào về em chứ!

Điều khiến cho đứa trẻ như Lương Tố không thể hoàn thành việc mình muốn, chỉ có thể là gia đình, con bé một tay do mẹ nuôi lớn. Nên đoạn tình ấy... Không thể thành được.

Chính Lương Hiền, cũng không biết nên làm gì với tình huống này, cô chỉ có thể, làm một chỗ dựa, cho con bé giải tỏa nỗi đau của mình.

Cuộc đời Lương Tố, dưới tình thương của gia đình, và mọi người xung quanh, thì sự thiếu vắng của cha đã vơi bớt phần nào, nhưng tình yêu đầu tiên của con bé, mong rằng, sẽ có thể lấp đầy được theo thời gian.

_____________oOo____________

- Cảm ơn cháu nhé, nhà bác đây rồi. Cháu vào nhà uống ly nước rồi về.

Mẹ Lương Tố đang cảm ơn người con trai trẻ vừa giúp bác về nhà.

Khi nãy, lúc đang đi chợ, bác bỗng tụt huyết áp, may sao có chàng trai ngoại quốc trẻ biết sơ cứu cho bác, còn tận tâm đưa bác về cho an toàn. Dù đã nói nhà gần đây cũng có hàng xóm xung quanh, nhưng cậu chàng vẫn nhiệt tình giúp đỡ, nói rằng đã giúp thì cậu sẽ giúp tới cùng, cậu cũng là người sơ cứu cho bác, nên phải đảm bảo.

Vừa đến cửa nhà, bác đã thấy con gái út nhà mình cũng vừa về, bác rất nhiệt tình giới thiệu cho hai đứa quen biết.
Nhưng bác không biết, hai đứa nó còn hơn cả quen biết.

_____________oOo____________

Lương Tố đang trong tình cảnh vô cùng khó xử. Gặp lại người yêu cũ sau khi chạy trốn. Khôi Tích Dịch cũng không ngờ đến cảnh gặp lại này.

Người mà anh ta nhớ thương, đau khổ suốt ngần ấy năm, giờ lại trước mắt anh ta như thế này. Chỉ là, khác với những năm ở Trung Quốc, cô gái nhỏ đã mang thêm vẻ phong sương trưởng thành của cuộc đời nhiều hơn. Nhưng, trước mắt anh, vẫn chỉ là cô gái nhỏ nên được bảo vệ.

- Anh... Giờ ổn chứ...?

Khôi Tích Dịch điềm tĩnh trả lời, nói như thể mình đã chờ đợi rất lâu rồi.

Quả thật, khoảnh khắc này, dù trong mơ, Khôi Tích Dịch cũng ước được gặp cô lần nữa. Giờ đây, anh ta đã nhẹ lòng rồi, nhẹ lòng khi nhìn thấy người mình yêu một lần nữa :

- Anh... Vẫn như vậy. Vẫn chờ em.

_____________oOo____________

- Con tiễn người ta đi nhanh vậy. Dù gì cũng đã giúp mẹ mà.

- Anh ta là người Trung Quốc.

- Tố, mẹ biết mà. Nhưng không phải ai cũng vậy đâu. Thật ra, chỗ nào cũng có người này người kia mà. Vì vậy mẹ mới an tâm cho con du học Trung Quốc chứ.

- Vậy nếu nhà mình kết hôn với người Trung Quốc nào thì sao?

Lương Tố trầm mặc nói từng câu. Cô từ ngày liên lạc với Khôi Tích Dịch qua mạng ở Trung Quốc, cô luôn muốn hỏi mẹ điều này. Liệu, có thể không?

- Tố. Chúng ta, không còn ác cảm với họ nữa. Nhưng, mẹ thực sự không thể chấp nhận một người con rể Trung Quốc đâu.

- Nếu làm vậy, ba con thì sao?

- Nếu ba con, không hi sinh ở đấy, chúng ta cũng không áp đặt nặng nề chuyện quốc tịch. Nhưng, ba con, sao có thể chấp nhận chuyện ấy?

- Con chỉ hỏi thôi. Con vốn biết mà.

_____________oOo____________

- Bác xin cháu. Cầu xin cháu, đừng yêu con gái bác nữa được không...

Lần thứ hai gặp mẹ Lương Tố, thứ đầu tiên mà Khôi Tích Dịch nghe được chỉ là lời cầu xin.

Cầu xin cậu đừng tiếp tục yêu cô ấy nữa. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Tại sao? Tại sao, cuộc đời cậu lại như vậy?

- Ba cháu, là hải quân đúng không, năm 1988, ông ta đã tham chiến tại Gạc Ma đúng không?

Câu nói của bà thực sự khiến Khôi Tích Dịch choáng váng, tại sao, bà lại biết được chứ...

- Chồng tôi, ba của Tố, cũng tham gia hải chiến Gạc Ma, ông ấy hi sinh rồi. Hi sinh dưới tay cha cậu!

- Dù cho, ông ta không trực tiếp giết chồng tôi, nhưng, nếu con gái tôi thực sự cưới cậu, cậu lẫn con bé phải ăn nói như thế nào với cha mình?

Khôi Tích Dịch không coi ông ta là cha mình, mẹ mất từ nhỏ, Khôi Tích Dịch chưa bao giờ nhận được tình thương của ai. Bởi lẽ, cha cậu lúc nào cũng công tác ở quân đội, Khôi Tích Dịch được nuôi lớn trong quân đội vì không ai chăm sóc.

Nhưng, khoảnh khắc gặp lại người cha chưa từng thấy qua tấm ảnh, ông ấy khác hẳn với tưởng tượng của cậu. Tâm lý không ổn định sau chiến tranh và toàn bộ, đều trút lên cậu. Dù sau khi tỉnh táo lại, ông ta vẫn nói ra những lời bù đắp cho cậu, nhưng không lâu sau, có lẽ vì cảm giác tội lỗi trong cuộc chiến mà ông đã tự vẫn. Bỏ lại cậu với gánh nặng cuộc đời, sau này, cậu được hậu thuẫn bởi Kham Ưng Ngưng mà phát triển, bù lại trả ơn chị ta cũng nhiều.

Khi chấm dứt hoàn toàn quan hệ hợp tác lợi ích, cậu liền đến Việt Nam - nơi đầu tiên cậu gặp người mình yêu.

Nhưng, số phận trớ trêu, họ đã được định không thể cùng nhau rồi.

_____________oOo____________

Cuộc đời Khôi Tích Dịch như một khoảng đen bất  tận, được thắp sáng và tô vẽ lên bởi Lương Tố.

Anh thích cách mà cô ấy sử dụng liên tục những ngôn ngữ mình biết được để nói lên những lời an ủi. Thích những quảng cáo chữa lành cho người khác qua nhiều thứ tiếng.

Người chữa lành vết thương tuổi thơ của Khôi Tích Dịch, người khiến anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đều là một.

Đều chỉ có cô ấy.

梁图 ( Lương Tố )

_____________oOo____________

Tam Bộ Nhất Bái

Đi ba bước

Quỳ một lạy

Khi con người bất lực quá đỗi với cuộc đời, không thể vượt qua, cầu nguyện cũng là một cách giải tỏa nỗi niềm không thể thực hiện.

Dưới cơn mưa tầm tã như cõi lòng mình, Khôi Tích Dịch nhớ đến, khi lực bất tòng tâm, hãy thử cầu xin đi.

Bởi dẫu sao, nếu thực sự tìm ra cách, thì đã không nghĩ đến Phật.

Tam Bộ Nhất Bái

Cầu xin người, một cuộc sống khác, hãy cho con gặp cô ấy lần nữa.

Tam Bộ Nhất Bái

Cầu xin người, hãy che chở cô ấy một đời bình yên.

Tam Bộ Nhất Bái

Một cuộc sống khác, ở nơi ấy, xin hãy cho con một đời một kiếp cùng cô ấy.

Tam Bộ Nhất Bái

Một lần nữa, cầu mong em sẽ một đời hạnh phúc.

Tam Bộ Nhất Bái

Biết rằng thật ích kỷ, nhưng cầu xin em, đừng quên anh, 梁图 ( Lương Tố ).

_____________oOo____________

Một đời một kiếp

Có một người phụ nữ không lập gia đình cho đến chết.

Nhiều người nói rằng, người phụ nữ có sự nghiệp thành đạt như cô ấy, không cần một người đàn ông bên cạnh.

Nhưng chỉ cô biết, trái tim cô tồn tại một hình bóng mãi không thể phai.

Nhưng, cô không muốn người sánh bước bên mình cả đời, chỉ mang gương mặt của anh.

Người cô muốn đi hết cả đoạn đường, chỉ có anh.

Lương Tố tin Phật.

Tin rằng sự thành tâm của mình sẽ gặp được người ấy vào kiếp sau.

Kính hoa thủy nguyệt

Hoa trong gương, trăng dưới nước.

Tình ta phù hoa tựa giấc mộng

Chớp một cái liền tan

Tình ta ngược dòng tựa con nước

Phải làm sao về chung?

惠希仪 ( Hui Xiyi )

Ngày ta gặp lại rồi sẽ đến, chỉ là không ở nơi đây.

Em đợi anh

Một đời một kiếp như vậy

Đợi anh, nơi em được gia đình dung thứ cho tình yêu với một người Trung Quốc.

Đợi anh, nơi mẫu quốc chúng ta không còn oán trách nhau.

_____________oOo____________

Đợi nhau nhé.

梁图 ( Lương Tố )

惠希仪 ( Khôi Tích Dịch )

Đợi đến khi

Đôi tay này

Đôi môi này

Mãi thuộc về nhau.

Em yêu anh

我非常爱你 ( Anh yêu em rất nhiều )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro