Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dainir Valkov x Lương Hiền

"Cuộc đời này là màu hồng", mẹ nói lúc con ra đời


"Mỉm cười là điều tuyệt vời", mẹ nói lúc con lên năm


Dù răng con sún, chân không dài, vai chẳng thon


Mặt Trời còn dẹt một phần mà sao thế gian luôn cần?


"Hãy làm điều mình tự hào", mẹ nói lúc con lên 10


"Đừng làm điều mình ngần ngại", mẹ nói lúc con 12


Dù cho đôi lúc con sai đường và quên lối đi


Trưởng thành là điều tuyệt vời để từ sai ta học cho đúng


Sau này năm con hai mươi hai sẽ thấy màu mắt của con thật xinh


Thấy giọng ca ngân nga trong vắt có khi lại khiến con rất đặc biệt


Và hãy nhớ, rằng trên đời này không ai phải giống ai


Nên là năm con hai mươi hai hãy sống hồn nhiên giống như mười hai


____________oOo____________


Dạo này Lương Hiền cứ có cảm giác buồn nôn, kén ăn,... Còn tham ngủ hơn trước rất nhiều. Bao nhiêu cuộc họp do sự ngủ nướng của cô mà Lương Tố phải thay thế chủ trì.

Đường đường là chủ tịch nước, trên có quốc pháp, dưới có xã tắc. Không thể để tình trạng này tiếp diễn.

Lương Hiền được Lương Tố đưa đến bệnh viện Trung ương Quân đội, mọi người đều đã sẵn sàng cho việc khám bệnh.

Bác sĩ dày dặn kinh nghiệm nhất ở đây là chị Tú, chị cũng là fan cứng của Lương Hiền. Lúc đầu, khi khám bệnh, Tú còn cười đùa, nói có khi lâu lâu Lương Hiền trúng gió thôi, chứ bệnh nào mà dám xích lại Hiền chứ.

Cho đến khi khám một hồi, Tú chỉ đành ngậm ngùi, sốc tinh thần mà ôm lấy Lương Hiền nói :

- Chị Hiền, không được!!! Chị còn bận việc nước lo việc dân màaaaaaaaaaaa!!!!

- Chị Hiền!!! Làm ơn đừng lấy chồng màaaaaaaaaaaa!!!

- Oaaaaaaaaaaaa

Lương Hiền lẫn Lương Tố cùng vài cán bộ trong chính phủ đều ngơ ngác trước tin này. Cứ tưởng bị bệnh, hóa ra,...

Là mang thai rồi.

____________oOo____________

Lương Tố phá tan bầu không khí khủng hoảng trong phòng bệnh chỉ với một câu nói. Nhưng Lương Tố lại cảm thấy chỉ như vậy là không đủ :

- À không, vậy thì nhẹ quá. Phải tra tấn hắn, biến hắn thành chuột bạch, cho hắn sống cả đời không bằng chết, mỗi ngày phải lóc một lát thịt của hắn, phải cắt cả " Cái đó " nữa, một ngày hắn còn sống thì nhất định phải cho hắn một niềm đau,....

- Còn phải... Ưm ưm, bỏ ra!!

- BỎ TÔI RA!!! ĐỪNG CÓ BỊT MIỆNG TÔI!!! ĐỂ TÔI CHÉM CHẾT THẰNG KHỐN KIA!!!

- Chị Tố nói đúng, mau để chị ấy băm tên đàn ông chó kia đi.

Hiện trường phòng bệnh hỗn loạn hơn bao giờ hết. Lương Tố bị vài cán bộ giữ lại, trong khi đó bác sĩ Tú lại ủng hộ Lương Tố đi tìm tên kia.

Chỉ có mỗi Lương Hiền là còn đang chìm đắm trong thế giới của mình, hoàn toàn không nghe thấy xung quanh nói gì.

Vậy mà lại mang thai rồi.

Là con của cô.

Cảm giác này, thực sự rất lạ lẫm. Là một cảm xúc không thể miêu tả bằng ngôn từ, không có bất kỳ lời nói nào có thể diễn tả cảm xúc của Lương Hiền lúc này cả.

Là kết tinh của tình yêu mà cô hay nghe khi vài người đồng chí xin nghỉ dài hạn vì có con à. 

Vậy thì liệu người đàn ông ấy, người cô yêu. 

Liệu có cùng một cảm xúc với cô khi nghe tin này không.

Liệu người ấy có vui khi biết rằng mình sẽ làm cha không...


____________oOo____________

Vì đây là một tin quá mức bất ngờ và nghiêm trọng với quốc gia, nên toàn bộ lịch trình lẫn thông tin liên quan đều được giữ kín.

Lương Tố thì vẫn kiên trì muốn biết, rốt cuộc người khiến Lương Hiền mang thai là ai nên cứ gặng hỏi :

- Chị, rốt cuộc tên đàn ông đó là ai vậy. Chắc chắn đứa trẻ sẽ được sinh rồi, người thừa kế từ trên trời rơi xuống dĩ nhiên ta không thể bỏ. Cũng nhờ sự xuất hiện của nó mà mấy cái như liên hôn, hay nhận con nuôi. Nhưng quan trọng là, cha  đứa trẻ là ai.

- Dù chị không nói cũng được, nhưng chẳng lẽ sau này nói với nó rằng con vốn không có cha. Con chỉ cần trở thành một người thừa kế hoàn hảo thôi. 

- Chị, em nói lỡ như, chỉ là lỡ như thôi... 

- Lỡ như, anh ta không muốn đứa trẻ này thì sao... Nếu đã qua lại được với chị thì hẳn không tầm thường gì. Nhưng khuyết điểm cũng ở đó, nếu người kia không cần nó thì sao...

Lương Tố nói mấy cũng không cạy được tí tin tức nào từ Lương Hiền về cha đứa bé trong bụng Lương Hiền.

Lương Tố cũng đành bất lực im lặng. Khuyên nhủ Lương Hiền lần cuối :

- Đứa trẻ mới 2 tháng thôi, nếu chị không muốn thì có thể phá. Hiền, suy nghĩ kỹ càng nhé. Em mong chị một khi đã chọn thì sẽ không hối hận. 

____________oOo____________

- Hiền, sao tự dưng hôm nay lại đến.

Mặc kệ đống giấy tờ và sổ sách trên bàn làm việc, Dainir ngay lập tức bước đến chỗ Lương Hiền. Mikhail cũng biết điều để lại không gian cho cặp đôi này.  

- Anh đang bận à...

- Không có! Anh đang rất rảnh. Lúc nào cũng có thời gian cho em. 

Lương Hiền nhìn con Gấu Nga to xác trước mặt mình, tự hỏi, liệu anh có muốn dứa trẻ này không.

Nhưng dù sao, đúng như Lương Tố nói, phải giải quyết triệt để đi, không thể cứ như vậy. 

Cha của đứa trẻ trong bụng Lương Hiền à...

Đúng rồi

Là tên lông đầu trắng trước mặt cô đó

Lúc đầu, cô thực sự nghĩ hắn chả có mấy cái kiểu nhu cầu sinh lý giống đàn ông bình thường, vậy mà khi ở riêng, Lương Hiền thấy hắn thực sự thiếu thốn lắm ấy. 

Nói cứ tin anh đi, ừ, tin anh xong thì lòi ra cái thai 2 tháng rồi.

- Dai, em có thai rồi.

Bỗng nhiên Dainir khựng lại, trầm tĩnh hẳn đi, Lương Hiền không nhìn anh, đoán có vẻ anh thực sự không muốn có con nhỉ?

Lương Hiền quay sang Dainir, dự định nói vẫn sẽ sinh ra đứa bé và chắc chắn sẽ không dính đến anh đâu, thì đã nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của anh.

Dainir thực sự không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy, con cái sao...

Thực lạ lùng với Dainir. Những gì Dainir đang cảm thấy hiện tại, chính là những gì mà Lương Hiền đã cảm thấy ở phòng khám. 

Cho đến khi hoàn hồn, lời đầu tiên của anh chỉ liên tục hỏi về chuyện con cái :

- C- Có con thật sao

- Mấy tuần rồi, H- Hiền...

- Có con rồi phải làm gì đây

- Còn tên thì sao, giới tính là gì, ...

- Khoan đã, phải kết hôn trước chứ

...

____________oOo____________

Cuối cùng Lương Hiền cũng nói được sau hàng tấn câu hỏi của Dainir :

- Vậy là anh muốn đứa trẻ này chào đời đúng không...

Dainir thực sự có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, làm sao mà anh ta không muốn con của hai người chứ. Dainir sau đó đã ngồi thuyết giảng cho Lương Hiền 7749 lý do, tình huống và tầm quan trọng của con cái.

Sau đó, anh đã hộ tống Lương Hiền về nước, không phải tư cách đối tác ngoại giao như bình thường nữa, mà là chồng. Chồng tương lai đó!!!

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

Chồng tương lai

Chồng

Chồng của Lương Hiền.


____________oOo____________

- Chị ấy về rồi à.

Lương Tố khi hay tin Lương Hiền đã về nước liền chạy tới sân bay. 

- T- Tổng thống Valkov...

Đập vào mắt cô là hình ảnh chị mình cùng tổng thống người ta ân ân ái ái như đôi vợ chồng son vậy. Không kịp để Lương Tố cùng người trong đoàn tiếp đón kịp hiểu gì, Dainir đã mở lời một cách không thể độc đáo và ấn tượng hơn nữa :

- Chào em vợ, từ giờ không cần nói chuyện xa cách nhưu vậy nữa đâu. Em có thể gọi anh là anh rể cũng được.

Thề có trời đất chứng giám, thề với đất nước linh thiêng, thề với tổ tiên trên trời. Lương Tố chưa bao giờ muốn đánh chết Dainir như lúc này.

Tên đàn ông chó chết, tên cặn bã đáng chết dám làm chị yêu của Tố sưng bụng là tên khốn này.


____________oOo___________

- Không được!!! Sao hắn ta dám ăn kem trước cổng với chị chứ.

- Tôi phản đối!!! Hơn trăm triệu dân chị tôi còn nuôi nổi, nói chi chỉ là một đứa bé. Không cần anh, chị ấy vẫn thừa sức nuôi con nhá!!!

- Bỏ tôi ra. Mấy người bỏ r...!!! ƯM!!ƯM!!!

Sứ đoàn bên Nga thấy vậy cũng chỉ dám nhắm mắt làm ngơ. Thực sự thì, cái trò ăn kem trước cổng cũng ra gì và này nọ phết đấy. Vừa hợp tình hợp lý trở thành vợ chồng không ai ngăn cản nổi nếu người trong cuộc không muốn.

Mà nhìn đôi vợ chồng sắp cưới này, thực sự không biết sau này con của họ sẽ như thế nào nữa.

____________oOo___________

- Chị nhả ra cho em.

- Mau nhả ra.!!!

Trong phủ tổng thống mà lại có tiếng trẻ con cãi nhau. Nhân viên điếc hết à.

Dĩ nhiên là không.

Bởi lũ trẻ đang cãi nhau trong đấy là con tổng thống mà.

Cậu bé 2 tuổi rưỡi đang liên tục vung cú đấm nhỏ vào chị gái sinh đôi của mình. Chỉ vì chị đã ăn luôn kẹo mẹ thưởng cho cậu vì đã nói chuyện với em bé trong bụng mẹ.

Bé Alistair Valkov - con trai nhỏ của Dainir và Lương Hiền, khác với chị gái sinh đôi lớn hơn mình 1 tiếng rưỡi, cậu bé rất dễ khóc, mít ướt và bám mẹ. Trong khi đó, Valeska Valkov lại vô cùng tự lập và trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa, khi mà bé hoàn toàn không còn bám mẹ, quấy khóc nữa.

Valeska thực sự chịu không nổi em mình rồi đó :

- Chị đã xin lỗi đàng hoàng với hứa sẽ đền cho em rồi mà. Sao còn dám đánh chị nữa chứ. Thằng nhóc này.

Valeska cóc đầu Alistair rồi dắt em đến phòng mẹ xin kẹo. Sau này, Valeska sẽ rút kinh nghiệm. Chuẩn bị đầy một túi kẹo cho thằng em mình mới được.

Hôm trước các bé lại có tin vui. Chính là mẹ có em bé rồi. Dù đã là chị sẵn rồi, nhưng khi nghe mẹ nói nhà chúng sẽ chào đón một thành viên mới, Valeska vẫn phấn khích không thôi. Valeska cỡ vậy thì Alistair cỡ nào?

Dĩ nhiên là vui đến nỗi bé ngày nào cũng chạy lon ton theo mẹ để nói chuyện, đọc sách cho em nghe. Mà thằng bé hăng hái đến nỗi cha bảo rằng, em cần được nghỉ ngơi, nên bé hãy về phòng ngủ đi.

Đến phòng của cha mẹ, hai đứa chào các anh vệ sĩ rồi chạy vào trong. Cha đang kể chuyện cho em nghe. Còn mẹ thì rất dịu dàng xoa bụng và nói gì đó với em.

Khi thấy 2 đứa con của mình, Lương Hiền liền bảo chúng lại đây :

- Vales, Alist lại đây nào.

Bọn trẻ liền chạy tới ôm mẹ trong khi cha đã bị mẹ đi sai vặt rồi.

Valeska có gương mặt xinh đẹp đặc trưng của châu Á , mái tóc đen tuyền giống mẹ và đôi mắt xanh tựa đại dương sâu thẳm từng tồn tại. 

Nhìn vào con bé rồi thì mới hiểu tại sao, tạo hóa lại không ban cho người châu Á đôi mắt màu xanh. 

Còn Alistair thì lại mang gương mặt đặc trưng phương Tây, với mái tóc trắng giống cha kết hợp với con ngươi sắc nâu giống mẹ.

Nhưng nói là màu nâu để giống đặc trưng của phương Đông thôi, chứ con mắt ấy vô cùng lấp lánh một màu vàng ánh kim. Nếu nhìn thoáng qua, có lẽ con ngươi cậu sẽ giống màu vàng hơn nâu nhiều. 

Hai đứa trẻ này là sinh đôi, lúc đầu, họ chỉ siêu âm ra con gái thôi. Vậy mà khi sinh, mọi người mới biết hóa ra còn một bé trai nữa. 

Mà Dainir vốn đã mong chờ nàng công chúa nhà mình chào đời, hoàn toàn không để tâm đến con trai. Nếu không phải còn có Lương Hiền và Lương Tố ở đó, có khi con trai cô phải chịu cảnh bị đày đọa trong cấm cung mất.

Nhìn hai đứa trẻ do mình sinh ra, Lương Hiền không khỏi tự hào. Sắp tới còn chào đón thêm một đứa trẻ nữa chứ.

Có lẽ nhờ kinh nghiệm lần đầu có hai nhóc này, nên khi mới có dấu hiệu. Lương Hiền đã cùng Dainir đi khám, quả nhiên lại mang thai.

- Em còn muốn ăn gì không?

Dainir bước đến bên cô, đặt xuống bàn một dĩa trái cây và bánh cho bọn trẻ. Nếu không phải vì mang thai thì giờ này Lương Hiền có khi đang giải quyết công vụ và những giấy tờ rồi. Vì dưỡng thai mà Lương Tố đã đảm nhiệm công việc thay cho Lương Hiền một thời gian.

____________oOo___________

- Ba ui, mẹ ui

Nghe thấy tiếng gọi của con trai mình, Dainir và Lương Hiền đều quay sang nhìn thằng bé, chưa kịp hỏi gì, bé con đã hỏi bọn họ :

- Ba mẹ quen nhau như thế nào vậy ạ? Với cả, làm sao mà có tụi con với em út vậy ạ?

Nghe đến câu này, Dainir và Lương Hiền đều nhận ra, lúc đầu quen nhau, hình như 2 báo con này không có trong dự định của hai người, sự thật thì lúc đó hình như có hơi hăng hái quá...

Mấy lần nói lý do sang Việt Nam là thăm nước nhưng thật ra là thăm vợ, Dainir một ngày làm không ít dưới 10 lần với Lương Hiền, còn có vài ngày trèo ban công, leo cửa sổ thăm vợ nữa chứ. Mà đến đây, chắc lần hai người bạo nhất chắc là lúc trước họp báo đã hành sự khá lâu. Đang lúc cao trào nhất, Lương Tố tới tìm Lương Hiền, khi đó có khi là thực sự sợ em gái mình thấy cảnh đáng xấu hổ này nên Lương Hiền một tí nữa thì bật khóc.

Làm Dainir thấy cứ như là bị phụ huynh bắt gian tại giường khi đi nhà nghỉ với bạn trai vậy. Trái ngược với tâm trạng có hơi kích động của Lương Hiền, Dainir lại thấy rất kích thích. Khi đó anh ta còn tỉnh bơ nói :

- Chẳng phải chỉ làm tình thôi sao, em cũng chấp nhận mà, giờ sợ phát khóc rồi...

- Anh im miệng, tại anh, tại anh, t- tại anh hết- t, Tố mà biết sẽ cắn chết em,... 

- Ức, tại anh...

Dainir khi ấy ôm Lương Hiền chặt hơn rồi dỗ dành cô :

- Thấy thì sao, thấy thì mình cưới luôn đi.

Mà hình như...

Sau cái ngày đó, Lương Hiền xuất hiện triệu chứng ốm nghén...

Chết tiệt thật.

Nhưng dẫu sao, cũng vì vậy, mà Lương Hiền có hai bé con dễ thương như vậy. Bé Valeska vốn ít quan tâm mấy việc cỏn con cũng hai mắt sáng rực nghe ba mẹ mình kể về chuyện tình hai người.

Lương Hiền dịu dàng nói: 

- Ba mẹ quen nhau khi đang học Đại học, còn có tụi con thì là vì ba mẹ yêu nhau.

Nói đến đây, Lương Hiền đã đắp chăn cho hai bé con nhà mình.

Dù bọn trẻ đòi hỏi ra sao, Dainir cũng nói mẹ mệt rồi, hai con nghĩ nghĩ cho mẹ và cả em nữa.

Khi hai bé và vợ mình đã ngủ yên, Dainir thấy thật hạnh phúc.

Cũng có chút hoài niệm, nhìn hai đứa con của mình như chỉ mới hôm qua, Dainir đã bật khóc khi đứng trước phòng sinh, dù đã rất kích động đến mức muốn khóc khi nghe tin mình cùng Lương Hiền có con, nhưng khi ấy vẫn có thể kiềm chế lại. 

Khi Lương Hiền mới sinh xong, Dainir hoàn toàn không đoái hoài gì đến con mình, dù là trai hay gái, ở bên chăm sóc Lương Hiền cho đến khi cô hồi phục sức khỏe. Bị vợ đá đi chăm con, Dainir mới nhớ, mình ở đây là vì vợ mình sinh con rồi.

Đến lúc đó, Dainir mới biết hai bé là sinh đôi.

Khi đó, hai đứa trẻ ấy còn nhỏ xíu, nằm gọn trong vòng tay của anh, giờ như cái chớp mắt mà đã 2 tuổi rưỡi.

Chỉ mới bấy nhiêu đây, Dainir đã thấy rất khó tin, nhìn hai đứa con mình sau  này sẽ còn trưởng thành hơn nữa. Có khi hai đứa còn sẽ trở thành trụ cột quốc gia sau này, 

Rồi thế hệ của chúng sẽ nối tiếp anh và Lương Hiền, càng nghĩ đến sau này, Dainir càng thấy vừa hạnh phúc vừa xót lòng.

Tùy theo lựa chọn của chúng, mà tương lai, chúng sẽ chọn quốc gia của cha hoặc mẹ để viết tiếp tương lai của nó. Chỉ mong, đến lúc đó, anh chị em trong nhà sẽ không tương tàn với nhau chỉ vì điều đó.

Ban đầu, Dainir chỉ muốn một đứa là đủ rồi, nhưng chính phủ lại cho rằng để tiếp tục bảo vệ chế độ và duy trì tình hình lẫn vị thế hiện tại, người thừa kế cần là con ruột của Dainir.

Mà khả năng cao Việt Nam cũng có tư tưởng tương tự, nên tốt nhất vẫn là sinh ra 2 người thừa kế.

Nhưng anh chị em vì ngai vàng mà tàn sát nhau không ít, nên Dainir vốn chỉ muốn sinh một đứa để tránh xung đột gia đình, nhưng khi có hai đứa con rồi. 

Có lẽ khi chúng lên 4, Dainir và Lương Hiền có thể để chúng chọn con đường mình muốn rồi. 

Bỗng nhiên, Dainir nhìn thấy một vệt sang hồng bên ngoài cửa sổ.

Trời sáng rồi.

Đêm nay Dainir đã nghĩ nhiều đến sáng luôn rồi. 


____________oOo___________

- Dai, anh nghĩ tên cho con xong chưa?

- Cảnh cáo anh trước, anh mà dám quên con em thì liệu hồn.

Rút kinh nghiệm từ lần mang thai trước, Dainir chỉ toàn lựa đồ và tên cho con gái, nên là sau đó, mọi người phải tấp nập, hớt ha, hớt hải mua đồ cho con trai. Lần này đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

Nhờ trải nghiệm lần đầu khi sinh con mà giờ đây, việc sinh bé thứ ba hoàn toàn không đau tí nào. Thuận lợi chào đón thành viên mới làm cho cả nhà rất vui vẻ. Lương Tố cũng đến ngồi đợi và trấn an cháu mình. 

Cho dù có ghét anh rể mình như thế nào, Lương Tố cũng không nỡ ghét hai đứa cháu nhỏ, cô đặc biệt thích Valeska vì cô bé y chang chị gái khi còn nhỏ vậy. Còn Alistair thì có cặp mắt đáng yêu như chị nên Tố cũng vô cùng vui vẻ. 

Hai đứa trẻ vô cùng thành thạo 2 ngôn ngữ vì thường xuyên phải bay đi bay về giữa hai nước. Từ đó, vợ chồng Dainir đã quyết định sẽ cho con ở lại nửa năm mỗi nơi. 

Mà Lương Tố cũng đã đặt cho 2 bé tên tiếng Việt là Băng và Hoàng.

Lương Thanh Băng - Valeska

Lương  Thanh Hoàng - Alistair

Sắp tới còn nghĩ tên cho cháu mới nữa, Lương Thanh Vũ.

Lương Tố vui vẻ ôm hai cục bông nhà mình vào lòng. Dù vẫn ghét Dainir.


____________oOo___________

Lần này Lương Hiền giữ bí mật về giới tính của con, không cho ai biết, kể cả Lương Tố cũng không biết bé là trai hay gái.

Khi Dainir ôm đứa bé lên, đã hỏi y tá rằng :

- Đây là con gái tôi sao? Thật đáng yêu quá.

Dĩ nhiên dainir vẫn mong con gái hơn con trai, mà Lương Hiền cũng biết điều đó, nên sợ anh buồn mà giấu trước đã. Trên giường, Lương Hiền lần này không mệt mỏi quá sức như trước kia nữa. Mà đã ngồi đợi Dainir tuyệt vọng rồi. 

Y tá mỉm cười nhìn anh :

- Thưa ngài, bé là con trai ạ.

Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm.

Dainir nhìn Lương Hiền với đôi mắt nghi ngờ : " Con gái mà em nói đâu, sao giờ lại thành con trai rồi "

Thấy ánh nhìn của chồng, Lương Hiền chỉ quay người đi.

Dainir giờ nhìn lại đứa con trai này, biểu cảm không khỏi thất vọng, anh nói với giọng chán ghét :

- Thật xấu xí.

Cả hội trường đều im lặng trước câu nói này. Chỉ có Lương Hiền là cầm gối phang vào Dainir thôi. Lương Tố đưa cháu vào gặp mẹ và em, bé Alistair phấn khích đến nôi chào hỏi em, rồi khen em gái rất đẹp. Chị y tá nói với bé rằng em là con trai thì Alistair mếu máo lên. Nói chị xạo ke.

Quay sang hỏi ba thì ba bảo hỏi mẹ con kìa.

Hỏi mẹ thì chỉ nhận được sự thất vọng. Thằng bé buông ra một câu y hệt cha mình :

- Thật xấu xí.

Coi bộ gen của ba trội lố lăng rồi.

____________oOo___________

Em của bọn nhỏ năm nay đã 3 tuổi rồi. Bé được đặt tên là Azrael, Azrael Valkov.

Nếu chị cả là khuôn mẫu của mẹ, anh hai là bản sao của ba. Thì bé Rael chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai kiệt tác hoàn mỹ ấy.

Bé có mái tóc trắng lẫn đôi mắt xanh giống ba, nhưng ngũ quan, đường nét tinh tế trên gương mặt lại vô cùng hài hòa bởi nét đẹp của phương Tây và Đông Dương.

 ____________oOo___________

Nhìn con mình, Lương Hiền nhớ lúc còn mang thai chúng. Ba tụi nó đã khổ sở thế nào, trong thai kỳ, Lương Hiền chỉ thèm ăn và ngủ hơn thôi. Còn Dainir thì ốm nghén vô cùng nghiêm trọng. Đến mức cô còn tưởng Dainir muốn sinh mấy nhóc này hộ cô luôn rồi.

Cả lúc còn mang thai cặp sinh đôi, Dainir mừng đến nỗi con mới 3 tháng đã đòi nghe tiếng đạp của con. Thực sự mấy người mới làm bố thì kiến thức sinh học đều bay theo gió à.

Đột nhiên từ đằng sau, Dainir ôm lấy Lương Hiền, rồi hỏi :

- Em đang nghĩ gì à?

- Chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là, nhớ đến lúc bọn trẻ còn nhỏ xíu thôi...

- Cũng đúng, hoài niệm nhỉ.

- Sau này, bọn trẻ sẽ tiếp nối tương lai của chúng ta. Có khi còn sẽ để ta nhìn thấy tương lai ta chưa từng nghĩ tới nữa cơ.

- Đúng vậy.

Rồi thế hệ của họ sẽ lùi lại, để thế hệ của những đứa trẻ này bước lên. Tạo ra những kỳ tích mới.

Bọn họ thì không mong con sẽ tài giỏi, nổi tiếng.

Chỉ mong con trưởng thành khỏe mạnh, hạnh phúc. Mong rằng, dù có phong ba bão táp, cũng không quật ngã được các con.

Nhất Lộ Sinh Hoa

一路生花

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro