Aiden D. Adams x Lương Thơ ( P1 )
Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài
Cuối con đường nắng lên chờ anh đến
Đến khi nào trên thế gian mặt trời
Ngừng sáng lối em đi về
Ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau
_____________________________________________
Ra đi mạng nặng lời thể
Chưa thắng giặc Mỹ chưa về Bách Khoa.
Từ năm 1970 đến 1972, hơn 10.000 sinh viên các trường ĐH ở Hà Nội lên đường nhập ngũ, hình thành nên một thế hệ sinh viên thủ đô xếp bút nghiên, lên đường chiến đấu.
Nhập ngũ đông nhất là các sinh viên trường Bách Khoa, Tổng Hợp, Nông Nghiệp, Xây Dựng, Kinh tế Kế hoạch (nay là Kinh tế Quốc Dân). Có nhiều người sắp tốt nghiệp, chuẩn bị tu nghiệp ở nước ngoài.
Lớp sinh viên ấy có mặt trên khắp trận tuyến, từ thành Cổ Quảng Trị đến chiến trường Đông Nam Bộ, tham gia giải phóng Buôn Mê Thuột, ở Sài Gòn vào ngày 30/4/1975.
Trong hơn 10.000 sinh viên lên đường thì hơn một nửa đã hi sinh tại các mặt trận phía Nam, trên đất Lào, nhưng nhiều nhất, vẫn là trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo về Thành cổ Quảng Trị (1972).
Cũng có người đã ngã xuống nơi cửa ngõ Sài Gòn, như Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư ( sinh viên Bách Khoa ), hy sinh lúc 10 giờ sáng, ngày 30/4/1975, cách giờ phút thống nhất chưa đầy hai tiếng.
_______________________________ Nguồn : Tik Tok : PBH Lịch Sử ______________________
- Sau khi tốt nghiệp, mày tính xuống Sài Gòn à?
- Ừ.
- Chị hai tao cũng hứa rồi, sau khi tao ra nước ngoài tu nghiệp về, chị sẽ dẫn tao đi Sài Gòn mà.
Mái tóc ngắn đen tuyền dưới ánh nắng ban mai trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, như thể ánh nắng dệt nên mái tóc cô.
- Háo hức thật đấy!
- Đúng rồi, sắp tốt nghiệp rồi còn gì.
- Thơ đúng là sinh viên xuất xắc khoa ngoại Bách Khoa mà.
- Im đi, mày cũng sắp đến Pháp tu nghiệp mà còn nói gì nữa.
2 cô sinh viên cứ thế đùa giỡn trong sự bình yên của tiết trời Hà Nội ấm áp. Nơi đây, là một phần cuộc đời họ, giảng đường, phố xá nơi đây, đã trở thành một phần trong họ.
Ấy vậy mà sắp phải rời đi để nhường lại cho các em khóa sau.
Họ rời đi, để lại muôn vàn cơ hội, cho muôn vàn mầm cây của đất nước.
Xoay người nhìn vào cửa sổ đang mở rộng, làn gió bay vào cùng những chiếc lá úa vàng, và cả lá xanh non bị sinh viên ngứa tay bẻ xuống, làn gió khiến mái tóc ngắn cô bay phấp phới trong ánh nắng tươi đẹp của trời Hà Nội bình yên trong khoảng thời gian chiến tranh leo thang.
- Cậu nghe gì chưa, dũng cảm thật.
- Họ có thoát được không?
Tiếng thảo luận ồn ào của cả lớp thu hút sự chú ý của Lương Thơ, bởi vừa mới đến, cô không biết bạn bè đang nói chuyện gì nữa, tò mò tham gia cuộc trò chuyện của lớp, cô được đưa cho một tờ báo của Đảng :
- Thơ mới đến à, đọc đi. Tin chấn động lắm đấy!
Cô cầm tờ báo mà đọc bảng tin mới nhất.
Chiến sĩ kháng chiến thành công chiếm đóng các chốt chặn của địch.
- Ôi mẹ ơi,...
- Họ... tuyệt vời quá...
- Tao... nghĩ lại rồi.
- Tốt nghiệp xong, tao sẽ vào Sài Gòn nhập ngũ. Trở thành quân y của Đảng, góp công vào kháng chiến.
Nụ cười Thơ, cũng như là toàn sinh viên rạng rỡ hơn bao giờ hết khi đọc tin kháng chiến của quân cách mạng, họ vui vẻ, cùng viết lên tấm bảng đen những tâm tư để rồi chuẩn bị cho 1 tháng tới, rời xa giảng đường này :
- Tao sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất.
- Thi lại lý thuyết 2 lần thì im đi ba.
- Nè!!
Không khí này, dù cho bị giặc ném bom, phải lánh nạn bao lâu, thì không khí này, không khí của các sinh viên vẫn không giảm.
Tươi trẻ, đầy sức sống và hơn nữa là tinh thần bất khuất, sẵn sàng lên đường vì Cách Mạng.
Buổi tối hôm ấy, khi mà bầu không khí đang vô cùng yên ả, một sự bình yên đến đáng sợ, một điềm chẳng lành sắp đến.
Người bạn cùng phòng của cô chạy vào hớt hải sau khi đi rửa mặt, hốt hoảng nói với Thơ :
- Mày... Mày nghe gì chưa!!!
- Các cơ sở thuộc trường học...
- Số cơ sở bí mật tại trường trọng điểm như trường Cao Thắng, trường Pétrus Ký (nay là trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong), trường Gia Long (nay là trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai), trường Chu Văn An, trường Đức Trí hầu như bị bắt hết rồi!!!
- Có người còn bị bắn chết nữa!!!
- Kinh khủng quá...
Cả căn phòng bỗng chốc trở nên xôn xao, không chỉ riêng phòng họ, mà các ký túc xá khác trong trường hầu như đều đã sáng đèn lên. Đêm đó, quả là một đêm khó khăn của trường, các giáo viên, và cả sinh viên.
Trong số các học sinh tham gia cơ sở kháng chiến diện học sinh, có vài người là em của các sinh viên trong trường, có người là đứa trẻ chung xóm,...
Phong trào thanh niên học sinh, sinh viên trong thời gian 1969 - 1970 này có nhiều khó khăn.
Chỉ mới bước sang một tháng, còn chưa nhận bằng tốt nghiệp, mà cuộc kháng chiến đã bước vào giai đoạn căng thẳng, nhu cầu chi viện cho miền Nam tăng cao, và trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Hưởng ứng phong trào Ba sẵn sàng và thực hiện lệnh tổng động viên, các địa phương đồng loạt gọi thanh niên, sinh viên đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
Chỉ với một lời kêu gọi, hàng ngàn sinh viên các trường đại học ở Hà Nội lên đường nhập ngũ, hình thành nên một thế hệ sinh viên thủ đô xếp bút nghiên lên đường chiến đấu.
Nhập ngũ đông nhất là sinh viên các trường Bách khoa, Tổng hợp, Nông nghiệp, Xây dựng, Kinh tế kế hoạch (nay là Kinh tế quốc dân).
Buổi sớm ngày mới, quả là một ngày nắng đẹp của tiết trời Hà Nội, không khí đáng lẽ phải thật êm ả, rồi từ từ dấy lên những tiếng cười, tiếng ồn của sinh viên trong khắp trường, ấy vậy mà, vào buổi sáng ấy, mặt trời mới chớm hừng đông, cả trường đã nổi lên những tiếng ồn ào, xầm xì của sinh viên, giảng viên.
- Chị Thơ được điều đến đâu thế chị nhờ?
Thơ đang cúi gầm mặt, chăm chăm nhìn vào cuốn vở trên tay, cùng kẹp trong đấy là một bông hoa phượng được ép khô, và một tờ đơn nhập ngũ, cô ngẩng đầu lên, mắt bỗng cay cay, hơi ướt, bởi lẽ, cô bé vừa hỏi cô, là tân sinh viên vừa nhận được giấy thông báo và vào trường thôi.
Ngay những ngày đầu tiên trong ngôi trường này, cô bé đã luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đàn chị như cô, đến tận bây giờ, cô vẫn nhớ, con bé đã nói :
- Chị Thơ, liệu em có thể trở thành một bác sĩ xuất sắc không..
- Em sợ rớt mất...
Nhưng cũng chính con bé khi thành công một lần đã hạnh phúc đi khoe cô đã làm được rồi. Sau này không nhọc công cô nữa.
- Chị được điều lên Sài Gòn, còn em?
- Em sẽ đến thành cổ Quảng Trị.
- Quê em đấy, chị ơi!
Con bé thực sự rất đáng yêu, mái tóc thắt bím hai bên, đôi mắt lúc nào cũng chứa đựng sức sống mãnh liệt, tin tưởng vào ngày mai.
Con bé là đàn em mà Thơ quý nhất đấy.
Miệng thì lúc nào cũng ngọt như kẹo sữa Ba Vì, mà tính thì lại như kẹo dừa Bến Tre.
Lúc nào cũng khiến Thơ phải cười.
- Đến thành cổ rồi vẫn phải nhớ về chị đấy!
- Phải học cho kỹ lý thuyết, và đừng có lảng mấy phần thực hành nữa.
- Dạ dạ, em biết rồi. Chị Thơ cũng không được quên em đâu, phải viết thư cho em nữa đấy.
- Đúng rồi, chị Thơ này, em nghe Sài Gòn đẹp lắm.
- Giải phóng rồi, chị dắt em đi xem một lần nhé.
Trong sự ồn ào của tất cả mọi người trong trường, chỉ trong một khoảnh khắc ấy, cả thế giới Lương Thơ như tĩnh lặng, chỉ mãi vang vọng lời hứa với con bé.
Nụ cười ấm áp dưới những tia nắng của con bé như họa lên bức tranh tuyệt đẹp vì sự giản dị, mộc mạc ấy, cùng cái ngoắc tay đánh dấu lời hứa của hai đứa :
- Được.
- Giải phóng rồi, chị sẽ đưa em đi xem Sài Gòn.
- Lúc đó, chị hai của chị cũng sẽ đi chung đấy!
Thơ cười, nụ cười hồn nhiên của thuở thiếu thời, cái thuở sinh viên lần đầu tiên bước chân vào chiến trường.
- Này!
- Đang nói chuyện gì đấy?
- Cho bọn này nhập hội với coi!
____________________________________________
- Tố
- Tố à...
Những ngón tay thon gọn, có phần rám nắng và thô ráp chạm lên mái tóc cô, vén sang một bên, rồi giọng nói dịu dàng tựa như tiếng đàn violin của một nhạc sĩ tài ba do thiên đường cử xuống dệt nên, mà gọi tên cô, đánh thức cô từ những cơn mơ đã qua.
Lương Thơ, à không, hiện tại là Lương Tố chứ.
Cô chớp mắt liên tục, từ từ nhìn rõ dần người đàn ông trước mắt, mái tóc vàng tựa những tia nắng mùa xuân đan xen, thêu dệt nên mà mềm mại, óng ả, cùng đôi mắt xanh tựa bầu trời mà sâu thẳm, như một tấm gương phản chiếu lại hình ảnh cô trong đấy.
Nở nụ cười duyên dáng, lại thêm phần gây nhớ nhung mà gọi tên anh, cô như một nàng công chúa mà nũng niu :
- Aiden!
Ôm chặt anh, nằm trong lòng anh mà vui vẻ, cô cười đến tít cả mắt.
Quả là một khung cảnh đẹp nhưng, nếu như là ý cười có thể chạm đến đáy mắt cô.
- Ngoan đi tắm nào, Aiden.
Cô xoa đầu anh, kiên nhẫn mà dỗ dành anh, rồi đi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Bất chợt đằng sau, hai cánh tay đan vào nhau, ôm chặt lấy cô trong lồng ngực mình, nhõng nhẽo như đứa trẻ lên ba đòi nụ hôn, và cô cũng vui vẻ mà đáp ứng anh.
Rồi cả hai lại cùng nhau làm bữa sáng.
- Hôm nay em có thêm ca nhỉ, em có muốn thêm cà phê để tỉnh táo không?
- Cho em thêm chút nhé!
Khi cả hai cùng đặt lên bàn những món ăn, những cốc cà phê trên tầng ba một căn chung cư trung tâm Sài Gòn. Kể cho nhau nghe về một ngày làm việc, về dự định hôm sau với nửa kia. Những nụ cười hạnh phúc bật lên thật tuyệt vời.
Quả là một tình yêu đẹp nhỉ?
Nếu như đó không phải là nhiệm vụ của cô, nếu như bây giờ, không phải là thời khắc quan trọng trong công cuộc Kháng chiến của Đất nước.
Nếu như, anh không phải là thiếu tướng lục quân Hoa Kỳ.
Nếu như, em không phải là chiến sĩ Cách Mạng Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Giá như, ta không gặp nhau ở thời đại này.
________________________________________
Thơ vẫn còn nhớ.
Đợt tuyển quân đông nhất là vào năm 1971, năm mà cô sắp tốt nghiệp.
Khoảnh khắc mà hàng nghìn sinh viên bước vào năm học mới, cũng là lúc nhận được giấy báo nhập ngũ. Ngày 6/9/1971, lễ xuất quân diễn ra ngay tại sân nhiều trường đại học, có bạn bè, thầy cô đưa tiễn. Những anh lính sinh viên tinh nghịch bắt bạn bè phải gọi là chú bộ đội. Những khuôn mặt thư sinh, mặc nguyên áo trắng lên đường tòng quân.
Toàn bộ sinh viên nhập ngũ đợt tháng 9/1971 được đưa lên huấn luyện tại vùng đồi núi thuộc tỉnh Hà Bắc (cũ). Ở đây, họ được học về chiến thuật, chiến lược, kỹ thuật sử dụng vũ khí và tác chiến. Mỗi đêm các tân binh phải đeo đến 20 kg đất đựng trong sọt tre mà đi, chạy để rèn sức dẻo dai cho chuyến hành quân bộ vào miền Nam.
Cuối đợt huấn luyện, sau khi phân loại là sinh viên trường nào, họ được xếp vào binh chủng cho phù hợp: Bách khoa thì vào pháo binh, thông tin; y thì vào quân y; mỏ địa chất vào công binh; kinh tế, tổng hợp vào bộ binh... Nhưng phần đông sinh viên được biên chế vào các đơn vị chiến đấu như các trung đoàn 95, 101, 18 của Sư đoàn 325; 338; 308, trực tiếp tham chiến ở mặt trận Bình - Trị - Thiên.
( Mình đã trích dẫn từ nguồn : https://vnexpress.net/lop-sinh-vien-xep-but-nghien-len-duong-chien-dau-3206385.html )
Bây giờ, đã là năm thứ ba cô thực hiện nhiệm vụ trở thành người thân cận của thiếu tướng lục quân Aiden D.Adams.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro