Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cyclamen


Ép buộc một người không thuộc về mình ở cạnh bên như việc đem nhốt một chú chim xinh đẹp vào chiếc lồng lộng lẫy vì quá ư thích nó. Hằng ngày vẫn bên cạnh nó, cho nó ăn. Nhưng thật ra đó chẳng phải là yêu. Yêu một người là khi sẵn sàng từ bỏ sự chiếm đoạt, như việc cho con chim đẹp đẽ đó thỏa sức vẫy vùng trên bầu trời rộng lớn ngoài kia vì mình có một lòng tin chắc rằng, mình cũng chính là bầu trời của nó.

Trong hằng hà sa số những hành tinh trong dải ngân hà rộng lớn Pluto đơn độc vẫn có Charon bên cạnh bầu bạn. Bầu trời rộng thênh thang nhưng có một sao Bắc Đẩu luôn chung thủy với nó. Và giữa bao nhiêu người trên đời, Dunk lại bắt gặp nụ cười của Joong. Tình yêu đến trong một khoảnh khắc nhưng để từ bỏ một người cần gom nhặt bao nhiêu khoảnh khắc thì là đủ? Dunk cũng không rõ. Vì mỗi lần cho một giây khắc từ bỏ nào đó vào chiếc lọ rời đi, Dunk cân đo đong đếm đến đau lòng, chẳng nở quên đi dù là những điều day dứt. 

Kẻ đơn phương giống như người thợ lặn. Lang thang trong vùng biển thầm thương. Huyễn hoặc bản thân rằng những ấm áp người trao an toàn như bình dưỡng khí. Rồi cứ thế tham vọng lặn xuống thật sâu, thật sâu... Khôn ngoan thì sẽ thấy khó khăn mà từ bỏ, nhưng lại có những kẻ tự nguyện chết chìm vì muốn chinh phục độ sâu không thuộc về nó. Dunk đang chết dần trong vùng biển của tình yêu.

Bóng đêm siết chặt lấy từng giọt không khí. Nước mắt trào ra nghẹn đắng. Buồng phổi thắt chặt. Thinh không ngập tràn mùi máu và hương hoa. Hóa ra việc không có được người mình yêu vốn đớn đau như thế, chẳng đẹp như những gì bộ phim em đang xem diễn tả. Nở một nụ cười gượng gạo, Dunk thì thầm đủ cho màn đêm buồn thăm thẳm cùng nghe: " Giá mà người cũng thích em thật thì hay...."

Mở mắt ra, xung quanh bao trùm một màu trắng toát. Ngước mắt lên, chị y tá đang chỉnh dây truyền dịch quay qua rồi nói: " Sao rồi em."  Dunk ngỡ ngàng, hóa ra chẳng phải thiên đàng. Em vẫn kiên cường sống thế. Hóa ra Pond là người phát hiện và đưa em tới nơi này. Cậu ấy cùng Phuwin đang đi mua một số vật dụng cần thiết cho em. 

Chị y tá kể vậy, Rồi chị mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

" Rễ của cây lan ra rộng rồi, em tính như thế nào?"

Tính như thế nào? Phẫu thuật để rồi quên đi người thương, hay cứ thế biến mất trong hạnh phúc mong manh em tự tạo. Dunk đã suy nghĩ thật nhiều. Và có lẽ, quên đi được người cũng là cách tốt. Không thể chủ động quên thì mình bắt nó biến mất. Con tim lý trí Dunk hống hách dằn vặt để lúc nào em cũng nhỡ về Joong, không sao, Dunk sẽ để khoa học ra tay. Biến mất một lần luôn...

Mải trong suy nghĩ, Dunk bừng tỉnh vì giọng chị y tá: "Có lẽ việc quên đi một người thầm thương không khó như em nghĩ. Giữa việc mang một đôi giày không vừa để nó gây thương tổn cho chân và việc cất nó đi mua một đôi mới thích hợp hơn. Chị nghĩ ai cũng sẽ chọn cách thứ hai. Mà khổ nỗi tình cảm chẳng dễ như việc chọn giày em nhỉ. Thế nên con người ta đôi khi bị tổn thương bởi đôi giày, và cả vì chuyện tình cảm nữa. Cố lên chàng trai. Chị tin em đã có suy nghĩ cho chính mình."

Lịch phẫu thuật đã được chọn vào đầu tháng tới, cây hoa xấu xa này chỉ còn tồn tại trong lồng ngực em vỏn vẹn một tuần nữa. Pond nói tôn trọng quyết định của em, Phuwin thủ thỉ rằng tin những gì em làm. Những lời nói đó giúp em càng có thêm dũng khí. Dunk đã thư thả hơn rất nhiều. Chị y tá ngày nào cũng qua đây nói chuyện làm em vui, cũng không quên làm công việc một người giao hàng cần mẫn để căn phòng nhỏ thêm sức sống bởi sắc hoa. 

Nắng đậm màu nhẹ nhàng bậu vào khung cửa sổ. Nắng có vẻ buồn vì dạo này bầu trời thi thoảng lại đổ những cơn mưa bất chợt. Chắc cũng vì thế nên đôi khi những kẻ chưa đủ yêu nhau không thể nắm lấy tay nhau thật chặt. Nắng đổ cho mưa làm người ta lạnh lòng, vì nắng thấy chính cặp đôi đó năm nào nắm lấy đôi bàn tay nhau chạy trong màn mưa. Có vẻ nắng đã sai, chẳng phải tại nắng, chẳng phải tại mưa, là tại con người ta tìm thấy nhau lúc chưa đủ cần nhau. Người ta lúc đó vẫn thích không khí những cuộc vui hơn là về ngôi nhà xinh nơi có người thương ở đó cùng điệu nhạc êm đềm. Dăm ba cuộc chơi bất chợt làm người ta thích thú hơn cái mãi hoài lặp đi lặp lại. Người ta tìm kiếm sự chóng vánh nhất thời chứ không phải lâu bền vĩnh cửu... 

Yêu nhau chỉ có một mà xa nhau có cả ngàn. Thế là họ tìm được lý do xa nhau vào những ngày mưa như thế. Ngồi đây nghe nắng kể, Dunk thấy tình yêu muôn hình hạnh phúc thì cũng có vạn trạng thương đau... Chưa có được nhau thì đau khổ kiểu này mà có được nhau rồi lại khổ đau kiểu khác. Nhưng, vì sợ mà không dám yêu thì thật là tồi tệ. Vì nếu như sợ đắng mà không dám thử Socola thì bản thân đã bỏ lỡ cái ngọt ngào của nó. Dù nếm thử một chút chưa tìm được cái hậu vị ngọt ngào của nó giống như Dunk nhưng cũng đủ để biết vị của Socola là như thế đấy.

Thi thoảng em muốn nói với lồng ngực: " Này, đối xử với mình nhẹ nhàng một chút đi. Thích thầm người ta thôi mà có gì sai đâu mà sao dữ dằn quá thế." Và có vẻ hiệu nghiệm, những cơn đau tìm đến em nhẹ nhàng hơn hẳn. Thế cũng đủ làm em vui. Hành tinh vẫn hững hờ trôi qua từng ngày như thế, đêm về em vẫn dư giả ánh nắng em gom nhặt mỗi sớm mai sưởi ấm, hàn gắn dần những vết sẹo nơi tim. Để có một tình yêu thật đẹp thì ai cũng nên học cách thương mình rồi sau đó thương người.

Bầu trời sau mấy ngày mưa như được gột rửa tất thảy. Những đám mây trắng xốp trôi bồng bềnh chậm rãi nhuộm một màu nắng mật ong vàng ngọt làm Dunk thèm kẹo bông gòn quá trời. Chậu hoa trà trắng bên cửa tắm đẫm trong sắc lung linh của nắng trời, vung vẩy cánh hoa xinh khi bị gió bỡn cợt. Dunk cong cong ngón tay sờ nhẹ lên cánh hoa trắng muốt. Mỉm cười nhẹ nhàng. Còn hai ngày nữa là toàn bộ kí ức về Joong sẽ được phó thác cho thần quên lãng, trí nhớ của em được tắm trong dòng Lethe... 

" P'Dunk, P'Dunk... xem em tìm được gì cho anh này..." 

Một cậu trai chạy nhanh vào phòng, trên tay cầm một bó hoa thạch thảo. Đặt nhẹ chúng xuống lòng Dunk, cậu nghiêng đầu hỏi. Đố anh: " Ngôn ngữ hoa thạch thảo thời Victoria là gì?"   Dunk nhìn những bông hoa trắng xinh trong tay, rồi ngẩng đầu lên hỏi lại: "Vậy Fern nhỏ bé muốn bảo vệ anh hay có muốn cho mong ước của anh thành sự thật?" Nhóc mở mắt thật to nhìn Dunk đầy bất ngờ rồi hai anh em lại kể cho nhau nghe về bao nhiêu chuyện xung quanh những cây hoa ấy. Cậu bạn nhỏ tinh nghịch này tên Fern, người bạn Dunk quen hôm trước khi cả hai cùng chọn một bó phi yến trong cửa hàng hoa sau bệnh viện. Cậu bé và Dunk kết thân vì có chủ đề chung là hoa. Hướng dương nhỏ với đôi mắt buồn là niềm vui của Dunk trong những ngày bị nhốt trong căn phòng ngột ngạt này. Nhóc kể cho anh nghe về nhiều chuyện. Về ngôi nhà xinh mà nhóc đã mua để ở cùng người nhóc thương. Kể về con mèo béo hay hóng chuyện thức đêm chờ người thương về nhà cùng nhóc. Kể về những sinh nhật đợi chờ lời chúc của người nhóc thương mà chẳng đợi nổi. Có được người thương như nhóc cũng là có thêm một nỗi buồn. Nhìn đôi bàn tay gầy gầy đeo đầy những vòng tay, nhóc hào hứng kể những chiếc vòng đó đều do ngày xưa được người thương nhóc tặng. Và Dunk cũng đủ tinh ý để nhận ra trên cổ tay ấy, có những chiếc vòng thật xấu nhóc tự tặng chính mình. Những chiếc vòng từng rớm máu...

Thì ra, ông trời cho con người tất cả các giác quan để cảm nhận tình yêu chỉ để con người ta chọn cho thật đúng. Nhưng dù có vậy nhiều khi trái tim vẫn mù quáng, lý trí vẫn không đủ sức kéo con người ta ra.

Ước rằng ai ở trên đời cũng có dũng cảm để tìm được đúng người và đủ dũng khí để rời xa khi tình yêu đó không đem đến cho ta hạnh phúc.

Dunk đã chọn cách rời xa nhưng rời xa mà vẫn có thể nhìn thấy nhau hay rời xa mà không thể tìm được nhau thì do ông trời quyết định vào hai ngày tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro