2. Fern-royal
Dạo này, mây trời bảng lảng trôi nhè nhẹ, thinh không như chững lại. Đất trời độ giao mùa đỏng đảnh đến sợ. Làm mấy hồng đỏ sẫm em trồng như buồn rỉ máu theo. Nhưng đây cũng là dịp em thích nhất, thư thả thời gian mà tương tư đất trời chứ chẳng phải tên to con nào đó. Dunk như có thời gian suy nghĩ vẩn vơ nhiều hơn. Mường tượng ra quang cảnh em và người thương nắm tay nhau cùng lối. Ảo mộng hạnh phúc chờn vờn, ôm ấp lấy trái tim run rẩy. Giờ có lẽ em đã hiểu ra, người ta có thể chịu đau đớn như thế nào để đón đầu hạnh phúc. Nhưng em ơi, đáng ra yêu phải là thứ tình cảm chữa lành nỗi đau của em chứ nhỉ? Tình yêu xuất hiện để chữa lành những trái tim đang vụn vỡ. Chả phải thế nên khi yêu con người ta mới mong muốn ôm ấp nửa kia, để sưởi ấm tâm hồn, chắp vá những mảnh vụn vỡ mà cuộc đời làm xước, họ cũng muốn nắm lấy đôi bàn tay nhau thật chặt để chẳng bao giờ lạc mất nhau. Tình yêu tuyệt đẹp quá đỗi vì có những khi không cần đối phương nói, người kia vẫn có thể hiểu thấu nếu như họ muốn. Tình yêu hạnh phúc quả thật đáng để con người ta đánh đổi.
Nhìn trời nhẹ thả mây trôi, Dunk nhẹ nhàng thủ thỉ với nắng: " Một ngày nào đó của nhiều năm sau mây vẫn trôi bên hiên hè vắng, nắng lốm đốm vàng bên bậu cửa đằng xa, gió vẫn yêu kiều và đỏng đảnh bỡn cợt bên luống hồng em vừa tưới. Và bức tranh bình yên đó sẽ trọn vẹn hơn nếu có em và bạn, hai ông lão ngồi cạnh bên nhau bàn chuyện thế thái nhân tình. Mình sẽ nói về dăm chục năm trước bạn nhấc bổng em ra sao, em ca hát hay như thế nào....Đó là viễn cảnh nếu như bạn thương em. Nếu không có lẽ em vẫn ổn, vẫn sẽ có trà, có hoa, có hiên nhà đầy nắng, chỉ là không có bạn mà thôi."
Mơ màng trong thước phim tự dựng, tiếng chuông điện thoại cất lên như đâm toạc hy vọng hão huyền, nhắc nhớ em về thực tại này chẳng có gì đáng để mộng mơ. Màn hình nền sáng rực, tiếng chuông lì lợm kêu báo hiệu sự ngoan cố của người đầu dây bên kia. Dunk thở dài, chẳng thể không nghe máy nếu người gọi là Joong.
"Gọi tao có việc gì không?"
Dunk yếu ớt cất lời, tay vẫn đang nhẹ nhàng chạm lên cánh hoa thạch thảo. Đầu dây bên kia, Joong hí hửng nói một tràng thật dài. Tóm gọn lại Joong muốn kéo em ra khỏi nhà, đi chơi với cậu ấy vào sáng chủ nhật tuần này. Không cho phép em từ chối. Joong vẫn luôn như vậy, Dunk lắc đầu xinh thủ thỉ với đám hoa. "Không sao, đi để xem người mà Joong trộm thương sẽ trông thế nào chứ nhỉ."
Sáng chủ nhật mây xám lởn vởn trên bầu trời, gió thôi thổi khúc ca ngọt ngào mà khẽ rít gào từng đợt nhẹ. Đất trời bước vào ngày đông nhanh chẳng kịp cho con người ta kịp thích nghi. Nhẹ nhàng khóa cửa, bước xuống dưới nhà, Joong đã đứng chờ em tự bao giờ. Vẫn mở cửa xe giúp em như thế, cất chiếc túi em đang cầm trên tay, cho điều hòa nhiệt độ cao hơn, và thậm chí còn cầm lấy đôi bàn tay em lên hà hơi ấm. Những hành động đó được làm như một thói quen, một bản năng mà rồi khi em bàng hoàng nhận ra, chỉ thấy Joong cười thật hiền. Có lẽ đây chính là những viên kẹo ngọt được phân phát cho kẻ đơn phương chăng. Cố nén xuống cảm giác tê buốt ở ngực nhưng phảng phất trong khoang miệng vị mặn mặn làm Dunk thấy thật khó chịu. Dunk ngả đầu ra phía sau, đưa mắt nhìn ra ngoài đường phố. Con đường rộng thênh thang là thế thì nỗi buồn cũng có thể mênh mang.
Nỗi buồn như nắng ấm, tràn ra lòng đường, bám dính lên khuôn mặt con người đi trên phố, la cà quanh quẩn rình rập đột nhập vào trái tim bất kì một ai. Có những ngày con người ta không vui, thế là họ thả nỗi buồn nhuốm màu lên cảnh vật như thế đấy.
Chất giảm đau duy nhất bây giờ em cần chính là những lần người vô tình quay sang em cười thật tươi hay thảng hoặc vô tình người ôm em vào lòng trong những yêu cầu từ chương trình quay nào đó. Radio trên xe bỗng phát lên khúc nhạc du dương, làm đôi mắt xinh díu lại. Những nốt nhạc trầm bổng vỗ về suy tư yếu mềm của em, của những kẻ thầm thương tội nghiệp:
" Cùng cười nói, cùng lệ nhòa
Những cảm xúc dung dị ấy, dường như là tất cả với tôi rồi
Khoảnh khắc tái ngộ, đối mặt cùng người khi nào sẽ đến
Tôi sẽ nhìn vào mắt người và nói rằng
"Tôi đã nhớ em rất nhiều!"
(Still with you)
Dunk, đến rồi, dậy thôi nhé." Mở mi mắt xinh, em gật đầu. Trên người là chiếc áo khoác của Joong. Lại làm phiền đến người ta rồi. Gấp gọn để bên ghế lái. Cái lạnh của mùa đông đôi khi làm con người ta khó chịu. Nhà hàng mà Joong đưa em đến hôm nay thật đẹp, có lẽ thích hợp với những phi vụ cầu hôn lãng mạn chẳng hạn. Bên trong, cô gái ấy đã ngồi chờ từ lâu. Mái tóc thả nhẹ hờ hững xuống bờ vai. Đôi mắt to tròn lấp lánh. Dẫn Dunk ngồi xuống bàn. Joong kéo nhẹ ghế bên cạnh, chờ Dunk ngồi xuống. Cậu hồ hởi nói:
" Prey, đây là Dunk mà mình hay kể đó."
Không cần đợi giới thiệu thì Dunk cũng có thể lờ mờ đoán ra cô gái đó là ai. Bạn thân thuở bé của Joong, đi du học và nay trở về Thái mới mấy hôm. Cười hiền đáp lại cái bắt tay của cô. Trên bàn là bình hoa hồng vàng. Màu hoa lạ kì, em nghĩ mình không nên mua chúng về trưng trong bộ sưu tập hoa yêu quý của mình. Trong khán phòng du dương những điệu nhạc buồn tênh, có trái tim thổn thức khẽ soạn riêng cho mình từng khúc nhạc. Nốt nhạc cất cao khi quay sang nhìn người mình thầm thương nở nụ cười tưởng như chỉ dành cho riêng mình cho ai đó. Nốt nhạc trầm xao xuyến khi chẳng may thấy được người ta nói về những câu chuyện mình chẳng thể hiểu. Thế giới bao la, chừa cho Dunk đủ một khoảng trống lọt thỏm không giống ai, trông như một kẻ lạc loài yếu ớt, một kẻ bất hạnh đầy mình đi sau lưng người ta ngắm nhìn hạnh phúc. Lồng ngực lại bắt đầu âm ỉ. Dunk biết không nên thế, cũng không được phép thế, em đã cố gắng an phận nhưng lồng ngực này thì không như việc . Trái tim là của mình nhưng lại đập thật nhanh vì người khác. Giả vờ như vô tình đưa tay lên bịt miệng, em quay về phía hai người xin phép vào nhà vệ sinh. Đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của Joong, em chỉ mỉm cười nhẹ, mặc cho con tim gào thét trăm lần là hãy để cho người ta biết em đau khổ thể nào. Nhưng, lý trí không cho phép em làm vậy. Từ thuở còn là một cậu bé mò mẫm học cách yêu, mẹ đã dạy em rằng:
"Con có thể ép bản thân mình dậy sớm, ép bản thân mình ra ngoài trời khi thời tiết chẳng mấy đẹp hay cố ăn một món con không thích nhưng con không được ép một ai đó thích mình. Điều đó cũng đau đớn tương tự như việc ép trái tim mình ngừng thích một ai.
Con chẳng thể bảo người ta, này tôi thích cậu, tôi đau khổ vì cậu thế nên cậu cũng phải thích lại tôi đi. Bé con, con phải nhớ tình cảm là điều tuyệt đẹp như thế bới nó được tạo thành từ hai phía. Nếu con thích người và người cũng thích con, con đi chậm vẫn có thể thấy đôi bàn tay dang rộng ôm con vào lòng. Nếu người chưa thích con, dù con có chạy hàng trăm ngàn bước về phía đó, vẫn chỉ thấy cô độc một bóng lưng.
Thế nên tình yêu sẽ chẳng còn đẹp đẽ trên cơ sở cưỡng cầu. Mẹ mong bé con của mẹ đủ mạnh mẽ để không làm mình đau, làm người ta đau..."
Dunk làm được một nửa lời mẹ nói. Không làm người ta đau và vô tình tổn thương chính mình....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro