Day 1: NGÀY CHÊNH VÊNH
Em nằm trên giường, lướt qua trang cá nhân của người cũ. Em cảm thấy như mình đã chết đi lần nữa. Tai mình ù đi chỉ đọng lại tiếng ré lên như cánh chim chiều. Em ước cho tim mình chậm lại chút. Cả cơ thể co lại như chìm vào đáy vực sâu.
Đôi khi, người ta đã quên mà mình vẫn cố nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro