Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lững lờ

Giữa những đêm dài không ngủ, em thường nhớ đến rất nhiều những kỉ niệm, những vui buồn, đắng cay và cả những đau đớn khiến em không thể nào quên. Như một thứ thuốc phiện làm cho con người ta tê tái, lâng lâng và ảo giác, em vẫn muốn thử một lần nhìn thấy anh. Ảo giác cũng được, huyễn hoặc cũng được, cái thứ sống động giả tạo ấy đem đến cho em cái cảm xúc lâu rồi em đã che giấu đi rất kĩ, đến mức chính em cũng không thể tìm ra nó

Trong nhưng cơn mơ chập chờn, em vẫn ước sao mình được nhìn thấy anh, trong mơ. Trong giấc mơ đó em có thể yêu anh say mê, bất chấp, ngã nghiêng và đắm chìm, không phải chịu thật nhiều sự kiềm nén ức chế và mỏi mệt. Ước chi em có thể hét lên với tất cả mọi người rằng em yêu anh, nói với mọi người về anh, về những mộng ước tương lai với đôi mắt sáng của một người con gái đang yêu đến ngây dại.

Cái thứ cảm xúc mạnh mẽ ấy cuộn trào trong em đến nỗi chính khi em tỉnh táo nhất, em cũng chẳng thể kiểm soát nổi nó, cứ để nó điều khiển trái tim mình nhìn về phía anh, tìm kiếm anh và yêu anh thêm nhiều nữa. Thẳng hoặc, em cũng tìm cay trong men rượu, chỉ là để biết cảm giác say là như thế nào, có giống như khi em say anh, say tình yêu. Trong những lúc lững lờ giữa say và tỉnh, em cứ cười như một con ngốc, cười như thể em rất vui, ừ, em cười, chỉ đơn giản vì em không thể khóc, khô khốc và ráo hoảnh. Rồi em nằm ngủ, say như chết đi. Chết đi rồi thì người ta sẽ đến một nơi nào đó, nơi đó có anh không? Có ai đó nhẹ nhàng ôm lấy em, yêu em, quan tâm em, bảo bọc em cho đến khi em không cần nữa?

Em sợ, sợ thế giới này, sợ con người trong thế giới này, sợ chính em, sợ chính cái con người rạng rỡ, bồi hồi, khô khốc của em. Lạc lõng giữa thế giới, em chạy đi tìm ai đó nhưng không ai cả anh àh, anh đang ở đâu, giữ dòng đời. Em vội vã, vồ vập và đau đớn nhìn thấy chính mình loay hoay giữa rất nhiều người thờ ơ. Em muốn khóc, nhưng nước mắt tự bao giờ đã không còn rơi được nữa.

Có rất nhiều đêm em muốn thức, thức đến sáng, chỉ là không muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Em chưa bao giờ không muốn ngủ như thế, một khi bóng đêm bao trùm lấy em, em sợ, mình sẽ lạc sâu vào đó, lạc sâu vào những cơn mộng mị đáng sợ, phải đối mặt với tất cả những con người đáng sợ đó.

Bằng tất cả những sức lực còn lại trong trái tim, em vẫn đang đi tìm anh, trong nỗi nghẹn ngào của sự cô đơn và thất vọng, bằng tất cả những gì còn lại, em muốn đánh cược một lần, trọn vẹn một lần những hạnh phúc và đau thương, cược rằng rồi em sẽ tìm thấy anh, yêu anh, để cay nồng lấp đầy trái tim em, để căng tràn những ý nghĩ về anh, về em.

Những cảm xúc vồn vã cứ chạy mãi chạy mãi, chạy cho đến khi nào nhìn thấy anh, chạm vào anh, ôm lấy anh và yêu anh, bằng tất cả những gì em có, một người con gái lững lờ giữa cuộc sống ào ạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: