Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Mùi nước hoa mát mẻ, sạch sẽ thoảng qua khi tôi lật tới lật lui tờ thư, chữ viết tay cũng rất nắn nót và mềm mại. Nghĩ lại cái ngày người đó bế bổng tôi lên khỏi mặt biển vì một cú ngã ngớ ngẩn, tôi lại không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Chậm rãi cảm nhận vị thanh sạch của nước hoa quẩn quanh, một chút dịu dàng từ từ ôm lấy tôi.
- Nè!!
Tôi giật nảy mình, nhìn ra cửa phòng, tôi thấy nhỏ đang thập thò ngay chỗ cánh cửa với gương mặt sáng lấp lánh hơi ửng hồng. Mái tóc rũ dài còn vương chút nước làm chiếc áo khoác trắng bên ngoài đậm một mảng màu lung tung, trông bộ dạng như vừa ngâm bồn xong và chạy đến đây. Tôi chớp mắt, đặt lá thư xuống bàn.
- Sao thế? Mau vào phòng đi, bên ngoài trời lạnh lắm.
Tôi bước đến kéo tay nhỏ vào phòng, đặt nhỏ ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm. Tiếp đó, tôi lấy ra từ ngăn bàn chiếc máy sấy.
- Nếu muốn sấy tóc thì cậu gọi mình được mà, vất vả chạy đến đây làm chi.
- Nhưng mà mình muốn sang nhà cậu mà, vả lại, mình nhắn cả chục tin cho cậu rồi đó.
Tôi nhẹ nhàng nâng tóc nhỏ lên và bắt đầu sấy khô tóc với động tác từ tốn. Nhỏ có mái tóc dài, được uốn xoăn từng lọn sóng lớn, lại mềm mại, lúc được sấy khô chúng bồng lên như một đám mây. Nhìn gương mặt ửng hồng của nhỏ trong gương trang điểm, tôi xoa đầu nhỏ.
- Mình không nghe thấy!
- Cậu tệ. - Cô nàng nắm tay cầm máy sấy của tôi, dứt khoát xoay người lại. - Cậu bảo mình gọi cậu như thế nào đây?
Ô kìa, trông có vẻ như ai đó đang giận dỗi ấy nhỉ? Trong tư thế kẻ đứng người ngồi, tôi có thể thấy rõ đôi mắt nâu kiên định của nhỏ đang xoáy thẳng vào tôi. Tôi chớp mắt, nghe đâu đó như tiếng sóng biển đập từng đợt lớn vào tảng đá, làm chúng kêu lên những tiếng trầm đục, kéo theo tiếng rít của gió thổi.
- Lần sau mình sẽ cài tiếng cứu hoả cho điện thoại.
Tôi nói, tiếp tục sấy tóc nhỏ trong khi cô nàng vẫn đang ngước lên nhìn tôi, dù sao thì trời lạnh thế này, tóc ướt cũng rất khó chịu. Gương mặt nhỏ thoắt biến từ một chú nhím nhỏ đã trở thành một đoá bồ công anh mềm mại.
- Cậu biết đùa thật đó.
Yên lặng một lúc, tôi tắt máy sấy, lại cất nó vào ngăn bàn. Nhỏ vuốt lại mái tóc, ánh mắt tò mò rơi trên lá thư tôi để trên bàn, dường như mùi nước hoa thanh sạch của lá thư đang cuốn hút cô nàng.
- Là nam hả?
- Hửm?
Tôi đang ôm đống chăn mền từ trong tủ lớn ra ngoài, nghe tiếng nhỏ đột nhiên lại không biết trả lời thế nào. Đặt đống chăn mền lên giường, tôi xoay người ngã lưng cái phịch lên đệm.
- Ừ, hôm ra biển mình có làm rơi cái lắc tay, người ta nhặt cho mình.
- Xong rồi hẹn làm quen thế này hả?
Giọng cô nàng đột nhiên thấp một tông, tôi nghĩ ngợi một lúc, lại xoay người vùi mặt vào tấm chăn.
- Chắc thế? Mình chỉ định trả lại đồ cho người ta thôi. Mà vẫn chưa biết nên làm gì trước.
- Ồ.
Sự im lặng kéo dài tầm ba phút, rồi có tiếng va chạm của bàn ghế, tiếng mấy hộp kim loại lanh canh vào nhau.
- Mình tắt đèn nhé?
- Ừm.
Âm thanh cuối cùng vang lên đưa căn phòng vào màn đêm, cái hơi lành lạnh của đêm tối nhanh chóng bủa vây xung quanh làm tôi rùng mình một lát. Tôi xoay người, cuộn tròn vào tấm chăn thơm mùi nước xả vải, tham lam tận hưởng khoảnh khắc cuối ngày. Cảm giác tấm đệm lõm xuống một bên khi cô nàng ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi đang rúc trong chăn, cô nàng khẽ khàng kéo tấm chăn ra khỏi đầu tôi, leo lên đè khoá tôi xuống giường. Trong bóng tối, tôi cảm nhận cái hôn dịu dàng của nhỏ trượt xuống cổ, mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm xộc vào mũi làm đầu óc tôi quay cuồng mất một lúc. Tôi nín thở, đưa tay luồn lên tóc cô, cơ thể run rẩy lên từng đợt khi cái lành lạnh của da thịt chạm vào nhau.
- Cậu... Đợi chút, cái này hơi...
- Tên của mình.
- Hở?
- Gọi tên mình.
Tôi bối rối, cảm giác ấm nóng bắt đầu lan toả trong không khí xung quanh, cái thanh âm của sóng vỗ vào bờ gấp rút và đều đặn nổi lên bên tai tôi. Nụ hôn của nhỏ bắt đầu di chuyển lần nữa, chúng chạy chầm chậm xuống ngực tôi, những ngón tay thon dài của nhỏ bò lên eo tôi gây cảm giác nhồn nhột, tôi hụt hơi thở một nhịp. Nhỏ có đang say không?
- Đủ rồi đó... Đừng có đi xa hơn nữa.
Tôi cảm thấy như có hàng ngàn con cá nhỏ đang vây quanh lấy mình, tạo thành một cái lồng giam giữ tôi bên trong, cảm giác nhồn nhột và những cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, mùi vị mát lạnh của biển lại thoáng qua môi tôi.
- Cậu vẫn chưa gọi tên mình.
Đột nhiên, khoang miệng bị lấp đầy bởi một thứ trơn tuột ấm nóng từ bên ngoài, nụ hôn sâu làm đầu óc tôi mụ mị đi nhiều bậc. Những ngón tay của nhỏ tiếp tục bò luồn vào mái tóc tôi, khe khẽ gãi, xoa, những ngón tay còn lại luồn dưới lớp vải của chiếc đầm ngủ. Lồng ngực tôi như muốn nổ tung, cảm giác như tôi hoàn toàn bị nhấn chìm bởi vô số con sóng lớn ào ạt.
- Mira... Đừng làm nữa.
Nhỏ không phản ứng. Mặt tôi nóng lên từng giây khi mái tóc nhỏ rũ xuống chạm vào mặt, mùi ngòn ngọt của dầu gội đầu thoảng lên như vị của một cây kẹo chỉ. Tôi không nhìn thấy gương mặt nhỏ nên không thể biết được nhỏ đang như thế nào. Yên lặng một lúc, nhỏ rời khỏi người tôi, ngoan ngoãn nằm xuống kế bên và kéo chăn lên ngang cổ.
- Mira?
- Xin lỗi, cậu ngủ đi nhé.
Giọng nhỏ nhẹ nhàng, cảm giác dữ dội vừa nãy đã biến mất. Cảm xúc của tôi trộn lẫn lung tung, vô số dấu hỏi chấm nhảy lên như thanh thông báo của điện thoại mỗi khi tôi mở nguồn.
Đột nhiên lại như vậy.
- Cậu giận mình hả?
Không có câu trả lời. Nhìn cô nàng cuộn tròn người trong tấm chăn như một chú mèo nhỏ ngây thơ, tôi không dám lay động. Ấy vậy, tôi vẫn không hiểu những hành động vô căn cứ của nhỏ và dẫu biết rằng nhỏ là một người ưa thích bám rịt lấy người khác một cách thân mật, tôi cũng khó lòng chấp nhận nụ hôn bị cưỡng chế lấy đi.
- Cậu cứ đem trả cái vật của người nọ đi. Nhưng mà - giọng cô nàng ngập ngừng - nếu người ta có mời chào gì đó, thì cũng đừng có nghe.
Tôi chớp mắt, đã cảm nhận sự di chuyển nhẹ nhàng ở kế bên.
- Mình chỉ đem trả đồ thôi, còn ý gì khác đâu.
- Ai biết được đồ ngố cậu nghĩ gì. Ngay cả khi mình làm đến vậy mà cậu cũng...
Mira bỏ lửng câu nói của mình, lại thêm một lần chuyển động khe khẽ nữa. Tôi không hiểu ý cô nàng, nhưng nếu là vì sự khó chịu khi thấy người bạn của mình đi cùng một người khác thì tôi cũng có thể hiểu được.
- Hiểu rồi, ngày mai mình sẽ đem trả đồ.
- Không, cậu chẳng hiểu gì hết.
- Ơ.
Cô nàng đã trở lại là cô gái mà tôi biết, thế nhưng tiếp tục đưa ra cho tôi một vài tình huống khó hiểu và bắt tôi phải giải quyết. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, tiếng thở đều đặn của Mira đã trôi dần đến chỗ tôi.
Mira đúng là khó hiểu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro