2.
"Ấm quá."
Một tiếng kêu dài vọng đến bên tai cùng âm thanh lục bục của đại dương làm toàn thân tôi tê rần một loại xúc cảm thoả mãn. Ngước đầu nhìn lên phía trên, bóng một loại sinh vật khổng lồ chậm rãi bơi qua.
"Cá voi à..."
Dòng nước ấm áp trượt trên cơ thể tôi, vuốt ve làn da và mái tóc. Tôi có thể cảm nhận được đủ loại cảm xúc của các sinh vật xung quanh truyền tới nhờ sóng biển. Chúng đang vui mừng hò reo một vị vua lớn của biển cả và ngay khi tôi có thể nghe rõ niềm hân hoan đó, đuôi của con cá voi to lớn đã rẽ một làn nước dài nhẹ nhàng hất tôi ra xa cùng những bọt bong bóng trong suốt. Ánh mắt tôi chạm phải vô số vết thương lớn nhỏ kéo dài từ phần đầu đến bụng con cá voi, những vết thương đã hoá xám và thô ráp.
Tiếng kêu lại vang lên đùng đục.
Khi tôi thức dậy trên chiếc giường ấm áp của nhỏ, đồng hồ đã chỉ bảy giờ sáng. Nhỏ không thèm gọi tôi dậy dù biết rằng hôm nay là ngày đầu quay lại làm việc. Vơ lấy cái điện thoại trên đầu tủ, tắt ngúm lạnh toát. Tôi nhíu mày.
"Bỏ đi, đằng nào cũng không kịp giờ làm, vả lại..."
Nhìn những dấu hôn kéo dài từ cổ xuống xương quai xanh, tôi không khỏi thở dài.
"Lần này nhỏ đi quá xa rồi..."
Ngày hôm qua sau khi trở về từ chuyến đi, nhỏ lại được một đám bạn cấp ba chèo kéo làm vài cốc. Là một cô nàng ưa chiều lòng người, rốt cuộc nhỏ cũng không cự tuyệt mà uống đến bí tỉ. Lại còn điện thoại khóc lóc nhờ tôi đưa về chứ nhất quyết không chịu một ai khác. Lúc tôi đến đón, cô nàng còn ngồi cười ngốc nghếch ở quầy bartender, một tay lắc ly nước giải rượu như thể nó chính là ly rượu làm tôi không khỏi phì cười.
-"Nè nè, cậu có thích bánh kem dâu không? Mình sẽ mua cho cậu, nhưng mà phải cho mình hôn cậu một cái nhé!"
-"Ừ ừ."
Khi say cô nàng có thói quen nói nhiều, nói linh tinh những chuyện trên trời dưới đất, và trên hết là rất thích hôn. Tôi không biết với người khác thì thế nào, nhưng mỗi lần đưa cô nàng đang trong trạng thái nghêu ngao một bài ca không rõ ràng về nhà, nhỏ lại ôm lấy tôi và hôn một cách đột ngột. Ban đầu thì tôi cũng có cự tuyệt, đến sau này khi đã quen thì tôi để mặc nhỏ muốn làm thế nào thì làm. Những lần hôn mơ hồ như vậy cũng chỉ như một cánh chuồn chuồn phớt qua mặt hồ tĩnh lặng.
Tôi với lấy hộp phấn trang điểm, nhẹ nhàng tô vẽ che đi những dấu hôn ửng đỏ trên cổ. Những lần khác đều chấp nhận được, sao với lần này nhỏ lại say mê đến vậy? Tôi thở dài, kiểm tra lại một lần nữa sau khi hoàn thành xong, chắc chắn lớp trang điểm đã che phủ hoàn hảo rồi tôi mới đặt hộp phấn lại chỗ cũ.
Tiếng kêu vang vọng của con cá voi trong giấc mơ ấy lại thoáng qua tai, một âm thanh không rõ ràng trộn lẫn trong hỗn tạp bùng bục của đại dương. Tôi chớp mắt.
"Mình chưa nghỉ ngơi đủ sao."
- A cậu dậy rồi hả?
Nhỏ nghiêng đầu qua cửa phòng nhìn tôi, trong đôi mắt nâu ánh lên một vẻ nghịch ngợm, và cả khoái chí, có lẽ vậy. Nhìn chiếc đầm hai dây trắng tinh nhỏ đang mặc, làn da trắng nõn ẩn hiện bên dưới lớp váy mỏng tang, tôi kéo ánh nhìn lên gương mặt cô nàng.
- Hôm nay không đi làm sao?
- Chủ tịch cho nghỉ hết tuần đó.
- Hửm?
Sao mà nghỉ lắm vậy nhỉ.
- Chủ tịch về quê với vị khách nọ rồi, mình không biết rõ chuyện này nhưng mà, nghe đồn đâu bọn họ sẽ bàn chuyện cưới xin trong năm nay.
- Đột ngột vậy sao?
- Ừm!
Cô nàng bước đến cạnh tôi, nhẹ nhàng đưa hai tay áp lên má tôi và nhoẻn một nụ cười. Trong thoáng chốc, vị mằn mặn của biển lại thoáng qua trên môi tôi. Đôi môi nhỏ mềm mại như một miếng đào tươi, áp lên môi tôi lành lạnh.
- Bao giờ thì mới tới chúng ta nhỉ?
- Mình đi về đây.
- Ớ...
Tôi đẩy nhỏ ra, với lấy cái áo khoác len treo trên móc rồi dứt khoát mở cửa.
- Lần sau đừng uống say như vậy nữa nhé.
Nếu hôm nay đã được nghỉ, thì tốt nhất là nên trở về nhà tận hưởng thời gian riêng tư thôi.
- Này, bên bộ phận giữ đồ thất lạc của khách sạn lúc trước có giữ một chiếc lắc tay bằng bạc đó. Nghi ngờ là của nhân viên công ty, chị đã lấy nó và để ở khu gửi đồ của công ty rồi. Ai làm mất thì đến miêu tả lại hình dáng của nó rồi nhận lại nhé!
Sau khi đã về nhà và sạc pin cho cái điện thoại hết pin đến tắt nguồn của mình, một loạt thông báo từ nhóm chat của công ty nảy lên màn hình nhiều đến mức âm thanh thông báo của điện thoại kêu loạn xạ đủ thứ kiểu. Nhìn thấy tin nhắn của chị trưởng phòng công ty, tôi giật mình.
- Chị, người ta có nói là nhặt được ở đâu không ạ?
- Chị không biết nữa, chỉ nghe bảo là có lẽ là của nhân viên công ty thôi do là hôm ấy khu du lịch cũng chỉ có mỗi đoàn của ta đó. Em có làm mất thì đến xem thử nhé.
- Em cảm ơn.
Tôi vội vã đi đến công ty và chạy đến khu gửi đồ, vì chủ tịch đã duyệt cho chúng tôi nghỉ làm một tuần nữa nên tôi không thể chờ đợi đến lúc đó để lấy được. Cuối cùng, tôi nhắn tin cho chú bảo vệ để hẹn lấy chiếc lắc tay.
Ngồi chờ một lúc, tôi thấy một người đàn ông trùm áo khoác lông kín mít bước vào, một mùi hương nhàn nhạt của hoa nhài vương vấn xung quanh khi chú lại gần tôi, đột nhiên trong lòng liền dâng lên một cảm giác dịu ngọt khó tả. Trao đổi một lúc, chú lấy ra trong túi áo một túi vải nhung màu đen và đặt nó vào tay tôi.
- Con cảm ơn ạ. - Tôi nói, ngạc nhiên vì khó hiểu khi thấy chiếc lắc tay của mình lại được đặt vào một chiếc túi trông có vẻ sang trọng. - Chiếc túi này...
- Con cứ giữ nó đi, có vẻ như người nhặt được chiếc lắc đó muốn con giữ nó.
- Sao ạ?
Tôi nhìn chú, mùi hoa nhài chầm chậm bao quanh lấy tôi. Cái mùi dịu ngọt đó còn nồng nàn hơn khi tay tôi miết nhẹ lên lớp lông trên chiếc túi vải.
- Bên trong có một lá thư, nói chung là con cứ từ từ mà xem đi. Chú phải về đây, hôm nay vợ chú nấu món gà hầm thuốc bắc.
Chú cười hì hì với tôi rồi quay người rời đi, không quên vẫy tay chào tôi, để tôi đứng đực mặt ra nhìn chiếc túi vải cộm lên vì mấy thứ không rõ ràng. Cuối cùng tôi đành trở về nhà.
Xin lỗi vì sự đường đột.
Tôi là người cô đã gặp trên biển vào hôm trước. Tôi đã nhặt được thứ này trên bãi cát vào lúc cô vội vã trở về khách sạn. Vì phải trở về thành phố vào hôm sau nên tôi không có dịp tìm cô để trả lại, vậy nên không còn cách nào khác tôi đã để nó lại cho tiếp tân và nhờ họ tìm người đánh mất.
Chiếc túi vải này là vật yêu thích của em gái tôi, tôi đã mượn của con bé để bảo quản chiếc lắc của cô, hy vọng cô có thể trả lại cho con bé sau khi cô nhận được đồ của mình.
Dưới đây là địa chỉ liên lạc với con bé, cảm ơn cô vì đã quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro