Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Gió biển táp vào mặt, mùi vị mằn mặn của biển mơn trớn trên da. Sóng biển ì ào chạy từ ngoài xa vào bãi cát trắng, thấm đẫm và hoà quyện vào nhau, những bọt nước trắng xoá nghịch ngợm leo lên những ngón chân trần của tôi rồi tan ra, để lại một cảm giác nhồn nhột thinh thích.
Tôi chầm chậm nhấn mạnh đầu ngón chân xuống phần cát sền sệt vì nước biển, nhón lấy lớp cát, xoay đều ngón chân tạo thành một cái hố. Một con sóng khác liền ập tới ngay bên dưới, nước biển nhanh chóng lấp đầy hố cát rồi cũng nhanh chóng rút xuống, như một cuộc đột kích hòng chữa lành vết sẹo trên gương mặt mềm mãi của bãi cát. Tôi hít một hơi thật sâu, bước một bước nữa đạp lên một con sóng nhỏ vừa nghịch ngợm chạy vào bờ, bọt biển trắng xoá bắn lên như một pháo hoa nhỏ.
Tôi rất thích biển, thích cả sắc xanh phản chiếu từ bầu trời của biển. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt biển như một ngọn đèn nhỏ nổi bùng lên trong tim tôi, khiến tôi không ngừng run rẩy mà bước thêm vài bước về phía trước. Biển là một nỗi ám ảnh của tôi kể từ khi tôi nhìn thấy sắc xanh tuyệt dịu của nó, và trong tôi luôn có một thôi thúc mạnh mẽ để đến gần nó vào mọi lúc.
Tôi bước vài bước nữa tiến gần hơn đến biển, dòng nước nhẹ nhàng quấn lấy hai đầu gối của tôi, níu lấy tôi. Tôi cúi xuống chụm hai bàn tay hứng lên một hứng đầy nước biển, rồi giơ cao tay đổ chúng xuống mái tóc mình. Những giọt nước lăn dài trên da mặt dịu dàng chạm đến từng dây cảm xúc trong tôi. Trái tim tôi đập rộn ràng, không tự chủ mà bật cười một chút đến bản thân tôi cũng thấy lạ.
- Ê này!? Cô nhóc kia!
Một tiếng la gấp rút kéo giật tôi về thực tại, tôi chớp mắt. Mực nước đã lên đến ngực và vị lành lạnh của nước quẩn quanh nơi da thịt đang ôm lấy tôi, cái chất lỏng chầm chậm xuyên qua da thịt ấy như một chất kích thích gây đau nhức toàn thân và trái tim tôi như hụt đi một giấc.
- Chỗ đó là vùng trũng! Mau quay lại đi!
Tôi không thể phân biệt được giọng nói đó là nam hay nữ sau khi nó bị đánh bạt đi bởi vô số cơn gió lớn, tuy nhiên tôi biết người ta đang lội ra gần chỗ tôi đứng nhờ vào âm lượng. Bên dưới chân, lớp cát mềm mại đang quấn lấy chân tôi, cảm giác thăng bằng trôi nổi cùng áp lực nơi vùng ngực khiến tôi hơi khó thở. Giác quan của tôi nhanh chóng trở về, tôi cố nén mọi cảm xúc của mình xuống và lùi vài bước chân vào bờ trong khi lưng vẫn quay lại.
- Không sao đâu, tôi không ra xa mà.
- Không sao cái chết tiệt.
Giọng nói vang ngay sát bên, tôi giật bắn mình quay lại, không nghĩ họ có thể ra nhanh đến vậy. Động tác hơi gấp khiến bản thân tôi vốn đang không cân bằng đã nhanh chóng chân nọ xọ chân kia. Tôi biết mình vừa va vào bờ ngực của một ai đó và kéo họ cùng ngã xuống mặt biển.
Khoảnh khắc lơ lửng trong làn nước kéo dài khoảng vài giây khiến tôi không kịp phản ứng, liền sau đó tôi cảm thấy mình được kéo lên với một lực mạnh. Rồi tôi được bế bổng lên khỏi mặt nước, tôi nhắm chặt mắt vì cơn xót do nước biển mang lại, cả cơ thể run bần bật vì đủ loại cảm xúc ùa vào, vỡ tan như bọt biển. Cảm giác tiếp xúc da thịt không để tôi phải run rẩy vì cái lạnh gió biển mang lại lâu, tôi mở bừng mắt, nhảy xuống khỏi tay họ.
- Tôi xin lỗi!
Nói đoạn, tôi quay lưng chạy thẳng vào bờ, từ đầu đến cuối không ngoảnh mặt lấy một lần. Những ngày sau đó, gió biển vẫn vần vũ, sóng biển vẫn ì ào chạy vào bờ làm tung lên những bọt trắng xoá như đứa trẻ chọc cái ống hút xuống nước và thổi, nhưng tôi cũng không đi ra biển thêm lần nào nữa cho đến khi kì nghỉ kết thúc.
- Này, sao mình không thấy cậu ra biển lần nào trong suốt chuyến đi thế? Cậu đã rất mong đợi chuyến đi này vì bãi biển đó còn gì.
Nhỏ cười khúc khích, đôi mắt nâu với hàng mi cong vút đánh ánh nhìn trượt dài trên mái tóc tôi, tay mân mê đôi môi hồng đào. Tôi nhịp những móng tay lên vali làm chúng phát ra mấy âm thanh lọc cọc như một dấu ba chấm đầy ngập ngừng.
- Mình có ra mà.
- Xạo!
Cô nàng bĩu môi. Tôi cũng không biết nên nói gì. Mỗi lần nghĩ lại cái lần đầu tiên chạy ra giữa biển ấy của mình, tôi lại không khỏi ngại ngùng. Tôi kéo vali lại gần mình.
- Mình đâu có giỏi nói xạo đâu.
- Thế nên là mình mới biết cậu nói xạo!
Lập luận gì đây trời. Tôi ném cho nhỏ một cái lườm giận dỗi trong khi cô nàng vẫn đang nở một nụ cười láu cá như một chú cáo nâu mềm mại. Suốt kì nghỉ, chúng tôi không ở cùng một phòng khách sạn, vậy nên nhỏ vốn không biết tôi đã một mình ra biển trước.
Mặc kệ lời mấy lời nói khích đểu với tông giọng ngọt ngào của nhỏ, chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục trả phòng và khởi hành trở về thành phố. Chuyến đi này vốn là do chủ tịch công ty chúng tôi tổ chức cho nhân viên nhân kỉ niệm mười lăm năm thành lập công ty, bà ấy vốn là một người hào phóng nên việc chi trả tiền cũng đã được thu xếp cả. Do vậy, chuyến đi này cũng rất được các nhân viên hưởng ứng nhiệt tình. Bốn ngày ba đêm, lửa trại đêm trên biển cùng pháo hoa tay, tiệc buffet mỗi sáng vào bảy giờ, tiệc rượu chúc mừng công ty vào mười tám giờ,... Mọi thứ đều chu toàn và hoàn hảo. Tuy vậy, các kế hoạch đó ngoại trừ ra biển tôi đều cáo từ sớm và kiếm cớ không tham gia do bản thân không biết uống rượu.
-"Tuy biết là không thể ép uổng nhưng cô nhóc vẫn nên tập tành một chút đi nhé. Sau này công việc có khi lại dễ dàng hơn."
Nghĩ lại mấy lời nhắc nhở của chủ tịch trong khi bà ấy đang lắc nhẹ ly vang đỏ vào lúc ấy, tôi không khỏi thở dài.
- Tiệc chúc mừng công ty hôm đó cậu không tham gia nhỉ?
Nhỏ đột nhiên hỏi trong khi chúng tôi đang yên vị trên xe về thành phố.
- Ừ.
- Hôm đó có một chuyện đã xảy ra đó.
Cô nàng híp mắt nhìn tôi, bàn tay khéo léo kéo cuốn sách tôi đang cầm xuống và gấp lại, động tác nhẹ nhàng và quyến rũ. Tôi chớp mắt, đột nhiên nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào và vị mằn mặn quẩn quanh xung quanh.
- Hửm?
- Có một vị khách hôm đó đột nhiên mở toang cửa phòng tiệc khi chủ tịch đang phát biểu trên sân khấu. Anh ta chạy lại và cầu hôn chủ tịch! Cả căn phòng liền trở nên náo loạn luôn!
Nhỏ ghé sát lại tôi, không rõ là vô tình hay hữu ý mà xúc giác của tôi lại khẽ khàng cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực của cô nàng. Một điệu nhảy say mê như chất vang đỏ.
- Nghe đâu bọn họ là một cặp từ hồi sinh viên, sau này chủ tịch chia tay ông ấy vì bà phải ra nước ngoài du học. Rồi mất liên lạc mãi đến cả hai mươi năm liền. Sau này ông ấy thành đạt rồi lại quay lại tìm bà ấy.
Tiếng cười khúc khích bên tai của cô nàng như tiếng sóng rì rào gặm nhấm từng chút một bãi cát trắng mềm mại. Giữa những cơn gió lớn, hai má tôi có đôi chút đỏ lên.
- Sau đó thế nào?
- Sau đó chủ tịch mời ông ấy ở lại, hai người hàn huyên tâm sự. Sau đó nữa thì mình không biết vì mình say rượu phải nhờ bạn đỡ về phòng. Hì hì.
- Cậu uống đến nỗi say luôn hả?
Tôi nhíu mày, quay sang ấn ngón tay lên trán nhỏ, nhìn hàng mi dày rũ xuống như cánh bướm, tự hỏi không biết bao gã đàn ông đã sa chân vào lưới của cô nàng.
- Mình chỉ uống có vài ly thôi, mà sau đó chóng mặt quá.
- Trời ạ!
- Làm sao? Do mình rủ mà cậu chẳng đến, nên mình đành làm một chú mèo nhỏ đến chỗ bọn họ vui vẻ chút thôi.
Cô nàng kéo tay tôi xuống, đặt những ngón tay tôi lên đôi môi màu đào của nhỏ, tôi có thể cảm nhận được một nụ hôn thoáng qua trong khi cô nàng khẽ mân mê da tay tôi. Tôi chỉ yên lặng để mặc cho nhỏ tiếp tục, trước giờ nhỏ luôn như vậy, luôn dịu dàng chạm vào tôi với những hành động dễ dàng khiến bất kì gã đàn ông nào say mê cô. Tôi cũng chưa từng tự hỏi vì sao bản thân chưa một lần thấy thắc mắc bởi những hành động đó, có lẽ vì khi ở cạnh nhỏ, tôi luôn cảm nhận được linh hồn lành lạnh của biển cả quẩn quanh.
"Nhỏ lại vậy nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro