Truyện thứ hai: MÙA CỦA NHỚ THƯƠNG
Lá đã bắt đầu rụng được vài tuần, miền Bắc trời đã vào thu, hoa sữa Sài Gòn cũng bắt đầu ngạt ngào rạo rực. Yên tự pha cho mình một ly cà phê nhạt nhiều sữa ấm nóng, ngồi ngoài ban công khẽ đung đưa chân theo điệu nhạc quen thuộc phát ra từ điện thoại, mắt ngắm nhìn khu chợ tự phát ồn ào bên kia đường. Đầu dây bên kia, An nắm chặt điện thoại, lặng lẽ nghe từng tiếng tút dài đều đều lặp đi lặp lại. Yên không nhấc máy, chỉ lẳng lặng đung đưa chân, điện thoại reo liên tục cũng không buồn tắt đi. Yên chỉ thầm mong người bên kia nhanh chóng mất kiên nhẫn. Điện thoại reo thêm vài lần nữa, Yên là người mất kiên nhẫn trước. Yên nhấc máy, nói vài từ ngắn gọn rồi tắt máy, chặn luôn thuê bao phiền nhiễu kia, mặt không biểu hiện chút cảm xúc gì. Yên bước vào trong, đặt ly cà phê lên chiếc ghế con và ngả người xuống sàn nhà mát lạnh, cảm thấy đầu ong ong tê nhức.
An vẫn tiếp tục gọi, dù biết rõ số điện thoại của mình bị chặn. An chẳng biết bây giờ Yên đang ở đâu trong thành phố này. Mối liên hệ duy nhất giữa hai người là điện thoại, nhưng Yên cũng tự tay cắt đứt đi rồi. An thở dài, đôi mắt mang theo mệt mỏi và bất lực. An thì thầm gọi tên Yên rồi chìm vào giấc ngủ chiều tĩnh lặng.
Chẳng biết sau bao lâu, An tỉnh dậy, thấy ngoài trời tối đen, bao giờ cũng vậy. An cũng đi pha một ly cà phê nhạt nhiều sữa, pha rồi để đấy chứ chẳng bao giờ uống. An ghét cà phê, cái thứ nước uống vào thì đắng đót, mà ngừng uống thì miệng lưỡi chua lè. Cà phê chỉ xuất hiện trong cuộc đời An từ ngày An gặp cô ấy. Cô ấy có gương mặt tròn, mái tóc đen pha một chút màu cháy nắng. Cô ấy thích cà phê, thích nhạc tình, đôi khi ngồi lẩm nhẩm vài câu hát xưa cũ, cũng đôi khi cô mở toang cửa sổ, vặn loa mở thật to mấy bài bất hủ của ca sĩ Khánh Ly mặc cho bọn trẻ trong khu trọ gào toáng lên bảo cô dẹp ngay thứ nhạc cổ lỗ sĩ ấy đi. An chẳng biết bản thân đối với Yên rốt cục là gì, chỉ thấy hơi đau lòng khi người ta né tránh. An nghĩ chắc hẳn mình chẳng thể thích Yên, vì Yên là con gái, và An cũng chẳng phải con trai. Chỉ là, khi Yên lặng lẽ biến mất, An thật sự không hiểu mình đau lòng vì cái gì. Chắc do mất đi tri kỉ, An tự nhủ.
Yên vẫn đau đầu. Yên cũng chẳng biết tại sao lại muốn trốn tránh An. An là một cô gái, tuy nổi loạn, nhuộm tóc xanh dương, xỏ khuyên, xỏ mũi, có hình xăm đầy người, nhưng vẫn là một cô gái thật sự. Yên thì không như thế. Yên biết mình là ai. Yên thích An, nếu chẳng nói ra thì An chẳng biết. Và nếu An không biết thì Yên cần gì phải trốn tránh? Yên cũng chẳng thể hiểu nổi mình, chỉ thầm nghĩ chắc do mình sợ không cầm lòng mà im lặng mãi được. Vậy nên Yên đến đây, sống tiếp cuộc đời mình như thế, ban ngày ở nhà lặng lẽ, ban đêm ôm đàn đi hát kiếm vài đồng sống qua ngày. Thật ra Yên sống như thế đã được vài năm rồi. Cứ sống lay lắt, cô đơn như vậy, rồi cũng không ngờ gặp được người như An. Rồi cũng không ngờ tim mình loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro