Tựa 1
Tuổi 17 có lẽ là cái tuổi đẹp nhất, mối tình tuổi 17 cũng là mối tình đẹp nhất và khiến ta có lẽ về sau sẽ mãi chẳng quên được a.
Có lẽ khi tôi viết những dòng này, em đã đi rồi, em đã không còn nữa. Em đã ra đi ở cái tuổi đẹp nhất của đời người
Gửi em người con gái anh thương a. Anh gặp em hồi cấp 1 năm lớp 5 khi anh mới chuyển đến trường. Anh mồ côi cha mẹ từ bé và được bác nuôi dạy từ bé. Em -một cô bé năng động luôn mang theo một nụ cười trên môi. Em biết không ngay từ giây phút cô sắp anh ngồi cạnh em ngay giây phút nhìn thấy em anh đã thấy rung rinh mất rồi a. Anh sao mà có thể quên được nụ cười của một cô bé làm anh phải theo đuổi suốt 6 năm chứ. Nụ cười của em thật sự giống đoá hoa hướng dương a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro