Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Vài tuần trôi qua, tôi dần quen với cuộc sống trong nhà Leo. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến một ngày, khi tôi vô tình nghe thấy mẹ cậu ấy - Ella, nhắc đến chuyện sinh nhật của Leo.

"Sắp tới sinh nhật thằng nhóc rồi đấy, không biết nó có muốn tổ chức gì không nữa..." Bác Ella lẩm bẩm khi đang chuẩn bị bữa tối.

Tôi đứng một bên, giả vờ như không nghe thấy nhưng trong lòng đã lên kế hoạch từ trước. Dù Leo có vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó bất ngờ cho cậu ta. Vậy nên, sau khi ăn xong, tôi lén lút tìm cách ra ngoài mà không để cậu ta phát hiện.

Tôi đi một vòng qua mấy cửa hàng, đắn đo mãi không biết nên mua gì. Leo không thích mấy thứ màu mè, cũng chẳng hứng thú với mấy món đồ dễ thương. Cậu ta chỉ quan tâm đến sách, nhưng tôi không biết cậu đã đọc những gì rồi.

Cuối cùng, tôi tạt vào một cửa hàng phụ kiện nhỏ. Một chiếc vòng tay bằng da đơn giản đập vào mắt tôi. Nó có một mặt kim loại khắc một dòng chữ nhỏ: "Always keep fighting." Tôi nghĩ đến Leo, dù lạnh lùng nhưng cậu ta lúc nào cũng mạnh mẽ, chưa bao giờ chịu thua hay bỏ cuộc.

"Cái này hợp với cậu ta phết." Tôi lẩm bẩm, quyết định mua ngay.

Sau khi gói quà cẩn thận, tôi giấu nó vào ngăn kéo trong phòng mình, chờ đến ngày sinh nhật Leo. Không biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Tôi hơi hồi hộp nhưng cũng có chút mong chờ.

Mấy ngày sau, tôi cứ như cái đuôi của Leo, bám theo cậu ta mọi lúc mọi nơi. Mỗi lần cậu ta quay sang, tôi lại nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú đầy mong chờ, khiến cậu ta không khỏi cau mày khó hiểu.

"Cậu làm cái gì vậy?" Leo cuối cùng cũng chịu lên tiếng khi tôi cứ dán mắt vào cậu ta suốt buổi học.

Tôi chống cằm, cười bí hiểm: "Không có gì, chỉ là… không biết khi nhận được quà của tôi, cậu sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"

Leo liếc tôi đầy nghi hoặc. "Tôi có bảo cậu mua quà cho tôi đâu?"

Tôi cười tủm tỉm, không thèm trả lời, tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt mong chờ. Cảm giác trông chờ ai đó phản ứng với món quà của mình thật thú vị.

Tôi tưởng cậu ta sẽ lơ đi như mọi lần, ai ngờ Leo lại chống tay lên bàn, nhướng mày nhìn tôi: "Nếu tôi không thích thì sao?"

Tôi giả vờ làm bộ mặt đau lòng: "Vậy thì tôi sẽ buồn lắm đấy. Nhưng mà yên tâm, tôi tin cậu sẽ thích."

Leo hừ một tiếng, lắc đầu tỏ vẻ bất lực, nhưng tôi thấy khóe môi cậu ta hơi giật giật như đang cố nhịn cười. Tôi chắc chắn sinh nhật này sẽ thú vị lắm đây!

Sinh nhật của Leo cuối cùng cũng đến. Tôi hí hửng mặc một bộ đồ cosplay nhân vật hoạt hình mà cậu ta thích nhất—dù có hơi ngại vì bộ này trông khá màu mè. Nhưng thôi kệ, đây là sinh nhật cậu ta mà!

Tôi và bác Ella bận rộn chuẩn bị tiệc. Bánh kem đã sẵn sàng, bóng bay treo đầy nhà, và đèn được tắt bớt để tạo không khí bất ngờ. Tôi núp sau cánh cửa, háo hức chờ Leo về.

Tiếng mở cửa vang lên. Leo vừa bước vào nhà, chưa kịp phản ứng thì tôi và bác Ella đồng thanh hét lên:

"HAPPY BIRTHDAY, LEO!!"

Leo đứng khựng lại, mắt mở to nhìn xung quanh rồi nhìn tôi. Nhưng thay vì vui mừng, cậu ta lại… bật cười thành tiếng.

"Cậu đang mặc cái gì vậy?" Cậu ta chỉ vào tôi, cố nhịn cười.

Tôi chống nạnh, hất mặt đầy tự hào: "Đây là nhân vật hoạt hình cậu thích nhất đấy! Tôi đã đặc biệt mặc nó để chúc mừng cậu, còn cười cái gì?"

Bác Ella cũng cười theo: "Mẹ thấy dễ thương mà, Leo!"

Leo thở dài, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú. "Thôi được rồi, cảm ơn hai người. Nhưng tôi không nghĩ là tôi sẽ được chúc mừng kiểu này đâu."

Tôi bước đến, dúi vào tay cậu một hộp quà: "Mở ra đi!"

Cậu ta tò mò mở hộp, và ngay khi thấy bên trong một món đồ liên quan đến nhân vật hoạt hình yêu thích của cậu, Leo hơi khựng lại. Tôi hồi hộp nhìn cậu, chờ đợi phản ứng.

Sau một lúc im lặng, cậu ta nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên: "Cảm ơn."

Tôi chớp mắt. "Hả? Chỉ vậy thôi á?"

Tôi tròn mắt, còn bác Ella thì cười đầy ý nhị. Bữa tiệc bắt đầu với tiếng cười và ánh nến lung linh. Tôi nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy Leo thực sự vui vẻ đến vậy.

Sáng hôm sau, khi tôi còn đang chuẩn bị đồ ăn sáng với bác Ella và Leo, thì cửa nhà bật mở. Một giọng nói trầm ấm vang lên:

"Ba về rồi đây!"

Tôi ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc thấy một người đàn ông cao lớn bước vào. Ông có vẻ ngoài điềm đạm, dáng người rắn rỏi, và khuôn mặt có nét hiền từ nhưng cũng toát lên sự thông minh, sắc sảo. Đôi mắt ông ánh lên nét ấm áp khi nhìn Leo.

Ngay khi thấy tôi chạy lăng xăng trong nhà, đuổi theo Leo vì một trò chọc phá nào đó, bác ấy bật cười, đùa một câu:

"Leo từ bao giờ đã mọc thêm một cái đuôi dễ thương vậy?"

Tôi lập tức đứng lại, chỉnh đốn tư thế rồi ngoan ngoãn chạy đến chào:

"Con chào bác ạ!"

Bác ấy nhìn tôi một chút, rồi bật cười:

"Vậy đây là vị khách đặc biệt mà Ella nhắc đến à? Bố mẹ con đi công tác lâu thật đấy nhỉ?"

Tôi mím môi cười cười, không dám nhìn thẳng vào mắt bác ấy. Bác Ella vỗ vai chồng, ra hiệu đừng hỏi nhiều.

Leo khoanh tay đứng cạnh, lườm tôi một cái:

"Nhỏ ấy phiền lắm đấy, bố à. Ở đây suốt ngày chạy lung tung."

Tôi bĩu môi, quay sang bác trai:

"Bác đừng nghe cậu ta nói bậy! Con rất ngoan mà, đúng không bác Ella?"

Bác Ella bật cười, gật đầu đồng ý:

"Đúng rồi, rất ngoan. Mỗi tội hơi nhiều năng lượng một chút."

Bác trai nghe vậy thì chỉ mỉm cười, xoa đầu tôi nhẹ nhàng:

"Vậy thì tốt. Cứ coi đây như nhà của con nhé."

Câu nói đó làm tôi khựng lại một chút. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim. Tôi mỉm cười, gật đầu ngoan ngoãn.

Leo đứng cạnh khoanh tay, nhướn mày nhìn tôi đầy khó hiểu. Cậu ta chẳng bao giờ hiểu được tôi nghĩ gì đâu.

Sau khi ăn sáng xong, bác trai bất ngờ đề nghị:

"Hôm nay cuối tuần rồi, mấy đứa có muốn đi sở thú chơi không?"

Tôi lập tức sáng mắt lên, quay sang nhìn Leo đầy háo hức. Cậu ta chỉ nhún vai, có vẻ chẳng mấy hứng thú, nhưng cũng không phản đối. Thế là bác Ella chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ, rồi ba người chúng tôi lên đường.

Trên đường đi, tôi cứ ríu rít nói không ngừng bên cạnh Leo.

"Leo, cậu thích con gì nhất trong sở thú? Tớ thì thích hươu cao cổ vì nó có cổ dài siêu ngầu! Mà cậu có biết đà điểu có thể chạy nhanh hơn cả xe đạp không? Với lại—"

Leo nhăn mặt, đưa tay bịt tai:

"Cậu có thể im lặng trong năm phút không?"

Tôi bĩu môi, nhưng rồi vẫn tiếp tục nói:

"Không~ Tớ đang phấn khích mà!"

Bác trai ngồi trước lái xe, thỉnh thoảng bật cười khi nghe hai chúng tôi cãi nhau.

Khi đến nơi, tôi gần như nhảy xuống xe đầu tiên, háo hức kéo tay Leo đi vào. Nhưng cậu ta lại đứng yên, khoanh tay nhìn tôi:

"Sao trông cậu như con nít thế hả?"

Tôi chu môi:

"Sở thú là dành cho mọi lứa tuổi mà! Cậu thử cười một cái xem, đừng có suốt ngày cau có như ông cụ non nữa."

Leo đảo mắt, nhưng khóe môi cũng khẽ nhếch lên. Dù cậu ta không nói, tôi vẫn biết rằng cậu ta cũng đang vui.

Tôi hào hứng hít một hơi thật sâu rồi xoay người kéo tay Leo đi vào.

"Nhanh lên, nhanh lên! Cậu mà chậm là tớ chạy trước đó nha!"

Leo thở dài, nhấc chân bước đi trong khi tôi vẫn ríu rít bên cạnh. Bác Ella và bác trai đi sau, bật cười nhìn chúng tôi.

Vừa vào đến nơi, tôi lập tức bị thu hút bởi chuồng hươu cao cổ. Tôi nhón chân, vươn tay lên cao như thể muốn chạm vào chúng:

"Oaaa, nhìn kìa, cổ nó dài chưa kìa! Leo, thử tưởng tượng nếu cậu có cái cổ dài như thế đi, trông sẽ buồn cười lắm!"

Leo khoanh tay, bình thản đáp:

"Vậy thì tôi sẽ chẳng bao giờ phải ngước nhìn cậu nữa."

Tôi bĩu môi, nhưng vẫn không thể giấu được sự phấn khích. Đi một đoạn nữa, chúng tôi đến khu nuôi nhốt vẹt. Một con vẹt đầy màu sắc bay đến gần và hót lên một câu rõ ràng:

"Chào bạn, chào bạn!"

Tôi mắt sáng rỡ, hào hứng đáp lại:

"Chào bé, chào bé!"

Con vẹt nghiêng đầu một chút rồi... bắt chước giọng Leo:

"Im lặng một chút đi."

Tôi trố mắt nhìn nó, rồi quay sang nhìn Leo đầy nghi hoặc:

"Cậu dạy nó đúng không?! Cậu mua chuộc nó đúng không?!"

Leo nhún vai, môi khẽ nhếch lên cười đầy ẩn ý. Tôi tức tối dậm chân, còn bác Ella và bác trai thì cười đến chảy nước mắt.

Chúng tôi tiếp tục tham quan các khu vực khác: chuồng sư tử, khu gấu trúc, khu cá sấu... Mỗi nơi tôi đều lôi kéo Leo lại gần, liên tục huyên thuyên về những điều thú vị. Còn cậu ta thì chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng phản bác lại vài câu chọc tức tôi.

Buổi trưa, chúng tôi tìm một bãi cỏ râm mát rồi trải bạt ra để ăn trưa. Bác Ella đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon: bánh sandwich, gà rán, trái cây và nước ép. Tôi vừa ăn vừa kể chuyện không ngừng, làm bác trai bật cười:

"Con bé này mà im lặng chắc trời sắp mưa quá."

Leo cũng gật gù đồng tình:

"Chắc chắn là như vậy."

Tôi lườm cả hai người họ, nhưng vẫn tiếp tục ăn một cách vui vẻ.

Buổi chiều, chúng tôi đi dạo một vòng cuối cùng, rồi ghé vào khu bán đồ lưu niệm. Tôi mua một móc khóa hình con hươu cao cổ, còn bác Ella mua một chiếc áo thun có in hình gấu trúc. Leo thì chả thèm mua gì, nhưng tôi nhất quyết dúi vào tay cậu ta một con thú bông nhỏ:

"Cậu giữ đi, để nhớ về buổi đi chơi hôm nay."

Leo liếc nhìn con thú bông, thở dài:

"Chỉ toàn những chuyện phiền phức."

Nhưng dù nói vậy, cậu ta vẫn lẳng lặng cất nó vào túi. Tôi cười hì hì, biết rõ rằng Leo không hề ghét nó chút nào.

Trên đường về nhà, tôi ngồi trên xe, dựa đầu vào cửa kính, lòng vẫn còn lâng lâng niềm vui. Hôm nay thật sự là một ngày đáng nhớ. Tôi chợt quay sang nhìn Leo và nói nhỏ:

"Cảm ơn cậu nhé, nhờ có cậu tớ mới có một ngày vui như vậy."

Leo hơi sững lại một chút, rồi chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nhưng tôi thấy rõ khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên.

Vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro