Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Leo về đến nhà, vừa bước vào cửa đã thấy tôi chạy lăng xăng khắp nơi như một đứa trẻ vừa được thả ra khỏi lồng. Cậu ta cau mày, còn chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra thì mẹ cậu ta từ trong bếp bước ra, nhìn tôi rồi cười nói:

“À, Leo, mẹ quên chưa nói với con. Bố mẹ Lia đi công tác xa, nên con bé sẽ ở đây vài năm đó.”

Leo đứng chết trân ngay cửa, mắt cậu ta nheo lại đầy nghi hoặc. “Vài năm?” Cậu ta lặp lại lời mẹ mình, rồi quay qua nhìn tôi vẫn đang tung tăng kiểm tra mọi thứ trong nhà như thể đây là lãnh thổ của mình.

Tôi thấy vậy bèn chạy tới, khoác vai cậu ta như thân thiết lắm, cười hì hì:

“Từ nay tớ với cậu chính thức là bạn cùng nhà rồi nhé! Cậu đừng mong có một ngày yên bình nữa!”

Leo nhìn tôi, rồi lại nhìn mẹ mình, cuối cùng chỉ thở dài, lẩm bẩm:

“Xong đời mình rồi…”

Tôi vui vẻ đón lấy cái cặp từ tay Leo, cười toe toét:

“Cảm ơn cậu nhé! Đúng là bạn cùng nhà có khác, tận tâm ghê luôn~”

Leo lườm tôi nhưng không nói gì, chỉ nhún vai như kiểu “không giúp thì ai giúp”. Tôi nhanh chóng kéo tay cậu ta đi đến phòng của mình với vẻ hào hứng:

“Đi nào, để tớ giới thiệu phòng mới của tớ cho cậu xem!”

Leo có vẻ không quá quan tâm nhưng vẫn lẳng lặng đi theo. Căn phòng của tôi nằm ngay kế bên phòng cậu ấy. Tôi mở cửa ra, chỉ vào bên trong với vẻ mặt tự hào:

“Ta-da~! Đây là lãnh địa mới của tớ!”

Căn phòng còn khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ và vài thùng đồ tôi chưa kịp sắp xếp. Tôi xoay qua nhìn Leo, mắt long lanh như mong đợi lời khen. Nhưng cậu ta chỉ liếc một cái rồi chép miệng:

“Chỉ là một căn phòng bình thường thôi mà…”

Tôi bĩu môi, chống nạnh:

“Này! Với tớ thì nó đặc biệt lắm đấy nhé! Nó là căn phòng đầu tiên tớ có kể từ khi… ừm… kể từ lâu rồi.”

Nói đến đây, tôi khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy tới kéo tay Leo lôi vào phòng:

“Nào nào, vào đây giúp tớ sắp xếp đồ đi!”

Leo nhíu mày: “Sao lại là tôi?”

Tôi cười hì hì: “Vì cậu là bạn cùng nhà của tớ mà! Tớ phải hành hạ cậu một chút cho hợp vai chứ!”

Leo chỉ thở dài đầy cam chịu nhưng cuối cùng vẫn bước vào giúp tôi một tay. Từ hôm nay, tôi chính thức có một nơi gọi là "nhà" dù nó nằm trong nhà của Leo đi chăng nữa.

Leo bỗng dừng lại, khoanh tay nhìn tôi một lúc rồi hỏi thẳng:

“Này, sáng nay bị gì thế?”

Tôi hơi khựng lại nhưng nhanh chóng bật chế độ lấp liếm, giả bộ nhăn mặt đầy khổ sở:

“À, có gì đâu… Chỉ là sáng mình chưa đi nặng nên bị đau bụng thôi.”

Leo nhíu mày nhìn tôi, rõ ràng không tin một chữ nào.

Tôi cười hì hì, giả vờ vỗ vai cậu ta đầy thân thiết:

“Ơ, thế cậu muốn nghe sự thật phũ phàng là tớ bị táo bón không?”

Leo vẫn nhìn tôi chằm chằm, như đang cố đọc vị xem tôi có nói dối không. Cảm thấy bầu không khí có vẻ nguy hiểm, tôi lập tức chuyển chủ đề:

“Mà nè, giúp tớ sắp xếp đồ đi chứ! Cậu đứng đó nhìn chằm chằm làm gì? Không lẽ định nguyền rủa mình à?”

Leo khẽ thở dài, lắc đầu như thể bó tay với tôi. Nhưng dù có nghi ngờ, cậu ta cũng không hỏi thêm. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, coi như tạm thời giấu được rồi!

Sau khi dọn xong, tôi chạy tót xuống bếp, hăng hái lăn xả vào phụ mẹ Leo nấu ăn. Bác ấy thấy tôi nhiệt tình thì cười cười, đưa cho tôi một con dao với rổ rau:

"Vậy con nhặt rau giúp bác đi, cẩn thận đừng cắt vào tay đấy nhé."

Tôi gật đầu cái rụp, hí hửng bắt tay vào làm. Trong lúc bận rộn, tôi với bác ấy cứ tíu tít trò chuyện, bác kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn tôi thì hưởng ứng nhiệt tình.

Bác vừa cắt thịt vừa cười: "Lần đầu bác thấy Leo chịu mang cặp ai về đấy. Chắc nó quý con lắm nhỉ?"

Tôi phì cười, xua tay: "Không đâu bác ơi, chắc tại bác nhờ nên cậu ta mới làm thôi!"

Bác lắc đầu ra chiều không tin: "Không đơn giản vậy đâu. Thằng nhóc nhà bác ít để ý ai lắm. Có khi nó coi con là bạn thân rồi đấy."

Tôi nghe thế thì có chút tự hào, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ lơ đễnh: "Bạn thân gì chứ, tụi con như chó với mèo vậy mà."

Bác bật cười sảng khoái, còn tôi thì tiếp tục nhặt rau, cảm thấy căn nhà này thật ấm áp.

Sau khi làm xong việc dưới bếp, tôi chạy lên phòng của Leo với tâm trạng hào hứng. Vậy mà chưa kịp mở miệng nói gì, cậu ta đã khoanh tay trước ngực, dựa vào bàn và nhìn tôi đầy khó chịu.

"Cậu tính ở đây đến bao giờ?" Giọng Leo trầm thấp, không giấu nổi sự bực bội.

Tôi ngừng lại trước cửa phòng cậu ấy, chống cằm suy nghĩ một chút rồi mỉm cười đầy thần bí. Tôi bước chầm chậm vào phòng, ra vẻ sâu xa như một nhân vật trong phim, rồi thản nhiên đáp:

"Khi cậu không cần tôi thì tôi sẽ ở lại, còn khi cậu cần tôi thì tôi sẽ đi."

Leo nhíu mày, rõ ràng là không hiểu tôi đang nói cái quái gì. Cậu ta gõ ngón tay xuống mặt bàn, giọng bực bội hơn:

"Cái gì mà cần với không cần? Cậu đừng có nói mấy câu triết lý vớ vẩn nữa, trả lời thẳng coi!"

Tôi bật cười, ôm bụng cười đến mức suýt lăn ra sàn. Vẻ mặt khó chịu của Leo càng làm tôi khoái chí. Tôi nhón chân tiến lại gần, chống tay lên bàn của cậu ta rồi chớp mắt đầy tinh quái:

"Là tớ ở lâu dài đấy, làm gì được nhau?"

Leo trừng mắt nhìn tôi một lúc, rồi bất lực thở dài, xoay người ngồi xuống ghế, lẩm bẩm gì đó mà tôi nghe không rõ. Nhưng tôi cá là cậu ta đang chửi thầm tôi trong đầu.

Tôi hớn hở vỗ tay, coi như chuyện đã xong. Từ giờ, tôi chính thức là một thành viên trong nhà Leo!

Tắm xong, tôi lau khô tóc một cách vội vàng rồi mặc bộ đồ thoải mái mà mình đã chọn trước đó. Mùi thơm từ bữa tối bay khắp nhà, khiến bụng tôi réo ầm ĩ. Tôi không chần chừ mà nhanh chân chạy xuống bếp.

Vừa bước vào, tôi đã thấy mẹ của Leo đang bận rộn bày biện các món ăn lên bàn. Không muốn đứng nhìn không, tôi nhanh chóng chạy tới giúp một tay.

"Bác để con làm cho!" – Tôi hào hứng nói, rồi lập tức xắn tay áo lên.

Mẹ Leo bật cười, nhẹ nhàng đưa cho tôi cái chén: "Vậy con mang cái này ra bàn giúp bác nhé."

Tôi gật đầu, nhanh nhẹn mang chén đũa, dọn thức ăn ra bàn. Trong lúc đó, mẹ Leo vừa làm vừa kể mấy chuyện vui về Leo hồi nhỏ, nào là cậu ta từng ngã xuống ao vì đuổi theo con gà, hay từng khóc nhè khi bị con chó nhà hàng xóm sủa dọa. Tôi nghe mà cười đến đau cả bụng.

Leo, từ trên lầu bước xuống, vừa lúc nghe được đoạn "khóc nhè vì sợ chó", cậu ta lập tức cau mày, nhìn mẹ mình đầy phẫn nộ:

"Mẹ lại kể mấy chuyện xấu hổ của con nữa hả?!"

Tôi cười gian tà, vẫy vẫy tay với Leo:

"Đúng rồi đấy, cậu còn nhiều chuyện đáng xấu hổ lắm. Muốn nghe thêm không? Tớ kể cho!"

Leo trừng mắt nhìn tôi, rồi hậm hực ngồi vào bàn ăn. Tôi cười tít mắt, cảm giác bữa tối hôm nay sẽ rất vui đây!

Trong bữa ăn, chỉ có ba người chúng tôi: mẹ Leo, tôi và Leo ngồi quanh bàn cơm. Không khí khá thoải mái, thức ăn cũng rất ngon, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó lấn cấn.

Tôi chợt nhận ra từ lúc đến đây, tôi chưa từng thấy bố của Leo. Thắc mắc dâng lên trong lòng, tôi liền hỏi:

"Bác ơi, bố của Leo đâu rồi ạ? Sao con chưa thấy chú ấy lần nào vậy?"

Mẹ Leo nhẹ nhàng đặt đũa xuống, mỉm cười đáp:

"À, bố của Leo đi công tác rồi. Tuần sau sẽ về."

Tôi gật gù, không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng vẫn hơi tò mò. Không biết bố của Leo là người thế nào nhỉ? Có nghiêm khắc như trong mấy bộ phim gia đình không? Hay là một người hiền lành và dễ tính?

Tôi liếc qua Leo, thấy cậu ta chẳng phản ứng gì đặc biệt, chỉ im lặng ăn cơm như bình thường. Có vẻ như chuyện này không có gì lạ đối với cậu ấy.

Thôi kệ, chuyện nhà người ta mà. Quan trọng nhất là bữa tối hôm nay ngon quá trời luôn! Tôi hạnh phúc gắp thêm một miếng thịt, tiếp tục tận hưởng bữa ăn.

Sau khi ăn xong, tôi nhanh nhảu đứng dậy, xắn tay áo lên phụ Leo rửa bát. Dù cậu ta có vẻ không thích lắm khi tôi cứ xen vào chuyện của mình, nhưng tôi vẫn vui vẻ giúp.

"Cậu rửa, tôi tráng nhé!" Tôi cười toe toét đề nghị.

Leo liếc tôi một cái nhưng chẳng từ chối, chỉ lầm bầm: "Làm nhanh lên rồi biến."

Tôi cười hì hì, không thèm chấp nhặt thái độ lạnh lùng đó của cậu ta. Sau một hồi loay hoay với đống bát đĩa, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tôi vội lau tay, rồi không chần chừ chạy theo Leo về phòng cậu ta như một con mèo tò mò.

Vừa bước vào phòng, tôi lập tức đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng của Leo khá gọn gàng, sách vở xếp ngăn nắp trên giá, bàn học sạch sẽ không một hạt bụi. Tôi chun mũi trêu chọc:

"Wow, ai mà ngờ được Leo lạnh lùng khó ở lại có căn phòng gọn gàng thế này nhỉ!"

Leo nhíu mày, trừng mắt nhìn tôi: "Cậu chạy theo tôi làm gì? Phòng cậu ở kế bên kìa, biến về đi."

Tôi bĩu môi, nhưng vẫn ngang nhiên leo lên giường cậu ta ngồi khoanh chân.

"Không thích. Phòng cậu có gì đó thú vị hơn phòng tôi." Tôi cười tít mắt, cố tình chọc tức Leo.

Leo thở dài, lấy tay day trán như đang kiềm chế cơn giận, nhưng cuối cùng cũng chẳng đuổi tôi đi ngay. Có lẽ cậu ta đã quen với sự dai dẳng của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro