Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: đánh mất

Hôm nay là ngày Tổng Kết năm học Lớp 10 đối với những người khác có cảm xúc tâm trạng gì thì tác giả đây khôg biết được chứ riêng Nó thì như một sự giải thoát, nó không hề yêu thích cái Lớp 10 này tí tẹo nào, Nó chĩ yêu và Thương cái thời cấp 2 của Nó thôi, bạn của Nó cũng không tệ giống như bạn nó đang học chung bây giờ, Giàu Có Tiền mà bù lại cái Khinh người là điều Nó Ghét ,Tiền đó cũng do ba mẹ làm ra chứ có phải Tụi Nó đâu... Nó kêu Mẹ nó chuyển lớp Mẹ Nó không chịu vì lớp Nó được tuyển vào là lớp chọn. Mà cái số nó còn hên là Thằng bạn thân chí cốt của Nó chơi vơi Nó từ hồi lớp5 tới giờ cũng vô ngay lớp Nó....

"Tí về đi ăn kem, uống trà sữa, karaoke, đi ăn vặt,bánh tráng trộn, nướng, cuốn.. Bla bla nha" Nó nói một tràn cứ như ai đang dành nói với nó vậy

"Ờ.. Ăn như Heo bởi vị cái Tướng" thằng bạn của nó vừa nhăn mặt vừa nói

"Kệ Tao, Mập đẹp, Mập dễ Thương"Nó phồng má lên tỏ vê tức tối

"Thỳ kệ mày, mày Mập đâu phải Tao.. Thôi Về rồi đi Ăn"

Nó và Thằng bạn 2 đứa vác cặp lên vai ra về .. Nó tung tăng như con điên vừa nhảy vừa Hát cũng đủ biết nó mừng thế nào.. Hình như nó nhớ ra cái gì, Nó đứng lại.bất ngờ thằng bạn nó đi tới mắt dòm đâu đâu đụng vô nó...

"Mày làm cái gì zậy"

"Tao.. Tao... "

Cái gì nói đi.. Tao.. Tao.. Bày đặt ngại với ngùnh"

"Xe tao hư rồi.. Mày chở tao đi"

"Mày chở tao mới đúng nghĩ sao tao chở mày...

"Không... Mày chở Tao đi.. "

"Mày bữa nay bị sao vậy.. Hồi đó Tới giờ Mày vẫn chở Tao thôi"

" Giờ Khác.. Mày chở đi.. Tao Năn nĩ"

Không.. Không.. Và Không

Nó không nói tiếng nào nữa.. Quay mặt bỏ đi... Nó đi nhờ xe con Bạn về nhà không quan tâm Trà sữa hay bánh cuốn gì nữa cho nó ăn Sơn Hào Hải Vị bây giờ cũng không ngon

'Nó khôg Biết thằng bạn của Nó bị gì chơi với Nó lâu như vậy tính nó như thế nào hiểu rõ. Chĩ có duy nhất điều Nó không bao giờ hiểu được là Thằng bạn của Nó

khôg Bao giờ chịu Chở Nó chĩ bắt Nó Chở không... Trong khi Con Hương Lớp kế bên không có xe nhờ Bảo Chở về ,không kêu than mà còn cười tươi như bông bụp ,không phải riêng con Hương bất cứ đứa con gái nào cũng vậy thằng bạn của Nó điều sẵn sàng chở về... Hồi Cấp 2 chạy xe đạp, Nó Ú nặng chở không được thì không nói gì, giờ Lớn có xe máy mà không chở Cứ bắt Nó chở'
Nó cứ bực bội như thế suốt đường về nhà, suy nghĩ rồi lại bực bội

Còn thằng bạn nó không hiểi cái Chi Mô gì mà Nó hôm nay làm gì mà cứ bắt mình chở... đành chạy xe về một mình vừa chày vừa nghĩ thầm:' Chắc nó lên cơn.. Thế nào Chiều nay qua rủ nó đi Ăn nó cũng đi Ăn àk không biết nó bực gì hay tại mình không chịu chở nó, chiều nay qua hỏi là biết'

'Yêu anh chẳng tiếc gì...
Bằng tất cả những gì em có , bằng cả thương yêu ... dù dấn thân vào ngục tối ...
Yêu thôi cứ yêu thôi , anh là ánh sáng... xin anh gần lại bên em... đừng rời xa em
Xin đừng bỏ em ở lại , xin đừng dập tắt đi
Nỗi nhớ không tên theo em theo em đến cuối cuộc đời
Yêu là chẳng nghe điều gì , yêu là chẳng tiếc chi
Dù mai đây sau cơn mơ kia em sẽ đớn đau thật nhiều
Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu
Vì trái tim em không anh chắc sẽ ngừng đập'

Alo .... ai vậy

Tao nàk, đừng ngủ nữa đi ăn đi, tao chạy qua nhà mày

Xe tao Hư không đi được, vậy thôi

Khoan... Đi xe tao nàk

Mày chở tao

Mày khùng hả bữa nay kêu tao chở quài vậy..

Không thì thôi.. Để tao Ngủ mày đừng qua rủ tao đi Chơi nữa...

Thế rồi Nó cúp máy...Nó thấy thằng bạn của Nó không hiểu gì Nó cả, từ nhỏ cho đến lớn bất cứ cô gái nào dù Xấu hay Đẹp điều được Bảo đối xử một cách lịch sự, tế nhị chẳng hề bị Bảo nói chuyện to tiếng hay cộc lốc.. Nó nhớ lại tất cả có lần hồi nhỏ khoảng lớp 7 có một nhóm con Trai ăn hiếp Nó Nói nó :/là Mập Xấu như thùng phi giống cái Lu đi là hết nguyên con đường/.. Thì thằng bạn nó đi mgang qua thấy hỏi Nó có chuyện gì Nó có kể lại cho hết cho thằng Bạn nó nghe... Nó cứ tưởng sẽ được bảo vệ thì bạn Nó nói một câu làm cả đám cười Nó một trận

"Tụi Nó nói đúng mà đâu có sai đâu.. Mày bực làm gì"
Lúc đó nó quê đến muốn độn thổ giận thằng bạn Nó nửa ngày ... vì Nó không giận được lâu. Chĩ cần thằng bạn của Nó đem đồ ăn lại trước mặt nó thì thôi Giận gì cũng biến mất hết

Đến năm nó học lớp 8 Nó vô ý đụng phải cái tên Ôn thần kia bị thằng đó chửi cho trận:'không có mắt hả Mập, đi dòm đồ ăn hay sau mà không thấy người trước mặt hả Mập, biết mình đi chiếm hết nguyên con đường không Mập' tiếng trước cũng Mập tiếng sau cũng Mập...

Nó nhìn cái thằng đó như muốn xé nát ăn tươi nuốt sống thằng đó . Nhưng nó cũng chĩ im lặng rồi đi Ví Nó đúng như thằng đó Nói.. Hắn là cái thằng mà nó ghét nhất đến tận bây giờ

Hắn không phải đỗi xử với Nó chửi No một lần mà còn nhìu lần nữa...

Nó cảm thấy mình thật tệ tại sao ai cũng nói mình Mập khi mình đâu có Mập chĩ là hơi Đô con tí thôi mà... Nó cũng lại kể cho thằng bạn nó nghe chuyện lúc nãy bị Hắn chửi, bạn nó chĩ nói duy nhất một từ:" ừk" thế rồi thôi không một câu an ủi không một lời động viên

Nó cảm thấy thằng bạn Nó không cần biết Nó có làm sao không, không chịu hiểu cho cảm nhận của Nó.. Nếu là những cô gái khác họ đã Khóc đến sưng mắt Nó thì không Nó chĩ im lặng ai nói gì Nó Đúng hoặc Sai Nó cũng im lặng đơn giản

Tiếng nói nó không có giá trị, mà có ai quan tâm ,ngay cả đứa thân nhất với nó còn chẳng mún piết. Nó nghĩ Khóc là yếu mềm khóc cũng không giải quyết được chuyện đang diễn ra.. Đành im lặng và đón nhận Nó liệu là một cách hay

'Con nhỏ này hôm nay nó sao vậy kìa'bảo nghĩ thầm

Bảo nhăn tin cho Nó:" mày làm gì quạo Tao, hay dụ Tao không chở mày nếu vậy tao không có gì nói, ai biểu tại mày Ú chi'

Nó nhận được tin nhắn mà mắt nó cay xoè tí nữa là có hai giọt nước rơi xuống Nó vội lau đi và Tăt nguồn điện thoại... Nó lấy cuốn nhật ký gắn liền với Nó 3 năm nay mọi đau đớn vui buồn chĩ có cuốn nhật Ký này mới hiểu Nó

Ngày.. Tháng... Năm
Mày vẫn vô tâm như thế, vẫn không xem tao ra gì, vẫn chĩ lạnh lùng không biết tao nghĩ gì, mày là Bạn Thân của Tao là thằng con trai đầu tiên tao gắn bó lâu như vậy,mày cũng như những đứa giàu có khác Khinh người, tao thấy người ta có bạn thân là con trai được nhường mọi thứ, được chở được bải vệ còn mày không có gì cho Tao hết,Có lần sinh nhật Mày Tao muón chụp hình chung với mày mày chĩ nói câu:" thôi mẹ! người ta tưởng tao vơi mày bồ sau ,mày vậy sau làm bồ tao được" mày nói vậy có khi nào mày nghĩ tao ra sao mặt mày không có tí nào là quan tâm, Ai cũng có quyền được chụp chung với mày tao thì không, mày giàu tao chĩ Khá tao biết không nên chơi rồi nhưng, mày tệ với tao vậy nhưng tao vẫn quý mày, nhưng lần này tao thật sự Giận mày không như những lần khác nữa.. Tao cũng không dám nghĩ ngoài tình bạn ra tao có thêm tình cảm nào trên mức tình bạn với mày khôg, tao rất sợ Tao càng lún sâu vào thứ tình cảm không có cái kết tốt đẹp này....

Thế rồi nó đóng cuốn Nhật ký lại ,mặc chiếc áo của nó yêu thích chĩ là đơn giản là cái áo sơ mi có hình những chú vịt phủ đầy trên áo.Nó muốn ra ngoài hít thở bầu không khí tươi mát để không phải suy nghĩ về cái Tình Bạn này...

Nó đến quán gấu coffe là quán nó với thằng bạn hay đến, Quán có rất nhiều gấu bông trong đó có một con gấu bông rất to có thể đứng được .. Nó mở cữa bước vào kêu trà sữa thức uống mà Nó thích nhất, Nó nhắm mắt lại nghĩ về mọi thứ thì có ai đó lại gần Nó và Nói với một giọng điệu mà Nó không thể quên dược đó là tên Ôn Thần chết bầm đó

"Ú như Vậy còn uống trà sữa, ngồi thì chiếm hết phần của 2 người"

'Chày ơi có phải xui đến vậy không 1 năm không gặp Hắn mừng như được thành Tiên sao giờ phút chán nhát lại để cho mình gặp Hắn'nó nghĩ thầm với vẻ mặt khó chịu.. Nhưng không trả lời Hắn nhâm nhi Ly Trà sữa không biết đến sự hiện dien của
Hắn

Hắn tự nhiên ngồi xuống chưa có sự cho phép của Nó.. Và kêu ly Trà sữa như Nó.. Nó cũng im lặng vì Nó mà lên tiếng Hắn chĩ toàn lăng mạ Nó cứ để cho Hắn ngồi nóci chuyện mình....

"1 năm không gặp vẫn mập thêm chứ không có ốm ha Mập"

Im lặng

Ủa thằng bạn hay sĩ nhục Mập đâu rồi hả Mập

Im lặng

Sao không trả lời hay mập quá tụ mỡ ở cổ họng hả Mập

Im lặng

Công nhận Bạn thân của Mập chơi thân với Mập mà toàn làm mất thể diện của Mập

Nó đã chịu đựng hết nổi, Nó không chửi lại không nói gì nó để tiền ở đó và đánh vô mặt tên đó một cái và bỏ đi.. Mặt nó đỏ nhưng có lữa trong mặt nó kìm lắm mới không Khóc.. Nó tức nó rủa tên đó

Còn về phía Hắn

Hắn đơ gần một phút mới thấm được cái tát vago mặt Hắn... Hắn bỗng nhiên nhớ lại tất cat về người con gái đó, Hắn không biết lí do vì sao cứ thích làm cô gái đó tức điên... Lần đầu đụng phải cô gái đó đã mắng cho cô gái đó một trận Nhưng cô chĩ im lặng nhìn Hắn bằng cặp mắt nhìn sắc đá mà sâu thẳm ben trong là nỗi buồn im lặng và bỏ đi đó là cách nó đáp trả lại Hắn... 4 năm chung Trường và lớp Hắn hễ gặp Nó là chọc ,là cười, không có năm nào Nó nói chuyện với Hắn dù chĩ một câu không lần nào cô trả lời Hắn chĩ im lặng và nhìn hắn bằng ánh mắt thù hân rồi bỏ đi...

Hắn thi tuỷen sinh đậu vào ngôi trường Khác không được gặp cô bé Mập đó nữa, Hắn dường như thấy thiếu một cái gì đó.. Dù bên cạnh Hắn có bao nhiêu đứa con gái đẹp, Hắn chĩ mong được gặp lại Nó làm Nó Tức điên lên nhung là điên trong sự im lặng.. Nhớ Ánh mắt đó.. Nhớ nhưng sáng vô trường thật sớm đợi Nó và châm chọc, hay những tiết học được ngắm Nó hàng giờ

Hôm nay thật Tình cờ đã gặp lại Nó.. Lại chọc Nó nhưng không ngờ Nó lại Giận như thế.. Đây là lần đầu thấy mặt Nó đỏ như thế, đôi mắt căm thù đã ngắn lệ.. Sau tự nhiên lòng Hắn lại nhói

:Tình yêu là Thế khi Ta yêu một người ta vẫn không biết bày tỏ muốn cho người ta hiẻu.. Ta lại chọn cách làm sai ý con tim và nghĩ đó là cách làm đúng như thạt ra là sai:

Nó về nhà , mệt mỏi và cách tốt nhát là Ngủ... Nó chìm trong giấc ngủ và mơ thấy nó là một nàng công chúa được hai chàng hoàng tử đẹp trai phong độ cầu hôn cùng một lúc( giống clip người yêu cũ).. Nó cố gắng nhìn hai người đó là ai.. Thì

'Nhi . Dậy bạn con kím nàk 10h rồi , mẹ đi chợ bạn con ơ dưới đó 'mẹ Nó lên phòng gọi Nó

Nó nguyển rủa cái nguòi nào rãnh rang nghĩ hè không ở nhà ngủ nướng đi kiếm nó..lê cái thân Nó xuống gường coi là ai rồi ngủ tiếp.. Mà không quan tâm vẻ ngoài của mình tồi tàn ra sao tóc thì rối bời quần áo xộc xệch mặt còn ngáy ngủ... Vừa mở mắt xem là ai.... Là Hắn

Nó rất ngạc nhiên không hiểu sao Hắn lại tìm nó, nó nghĩ đến cái tát hôm qua mình Tán Hắn hay Hắn trả thù ..Nó nhìn Hắn Hắn tiến về phía Nó Nó sợ toát mồ hôi... Càng gần nó như nó đang cảm nhận được hơi thở Hắn Nó định la lên Hắn nói:' xin Lỗi'

Nó"Hã" như muốn rớt cả cái miệng ra

Hắn lại nói:" xin lỗi hôm qua Kiệt không biét Nhi giận như vậy xin lỗi đã xúc phạm Nhi.... Bữa..... Bữa..... Bữa nay Kiệt đến đây..... Định rủ bNhi đi Ăn cho Kiet xin lỗi..... Dụ.... Dụ hôm qua

Nó nghĩ:' thôi rồi lại bị cám dô ăn... Đi ăn với lại cũng đánh Hắn rồi xí xoá hết

Nó cười tươi nói:" Ăn hả..... Hì hì đợi nha.... Thay đồ

Hắn cười Nó... Cười bộ dạng lúc nó mới thức... Cười khi nó nghe thấy đồ ăn mắt sáng rỡ chuyện gì cũng bỏ hết....

Nó lên phòng nhìn vào gương đáng răng Nó A A A A A A sao bộ dạng mình kinh khủng quá.. Quê chết un... Nó đánh lộn với tâm lí gần 40 phút mới xuống lầu....

Nó nói với Hắn giọng lo lắnh :" Xe hư òu'

Hắn thản nhiên trả lời: Kiệt chở

Nó buộc miẹng nói:" nặng lắm... Thôi đi bộ đi"

Không sao... Kiệt chở được

Thiệt hả... Nó cười tươi lại càng Tươi

Ừkm... Nhi yên tâm để Kiệt lo

Hắn chở nó trên chiếc xe .. Hắn thấy lòng mình Ấm và vui cảm giác này thật lạ.

Nó thì chẳng có chút gì suy ngĩ sâu xa chĩ lo ăn và ăn.. Cũng có tí happy vì cũng co thằng con trai chở mình

"Ăn ở Đâu vậy Kiệt"Nó có vẻ tò mò vì nó đói meo rồi

"Tí nữa Nhi biết"

Xe dừng lại tại một nhà Hàng khá sang trọng, có tên angel invisible bên ngoài có trang trí như một cung điện.. 2 người đứng ở trước cữa đẻ đón chào những vị khách bước vô... Nó thật sự khong thích chút nào dù biết Hắn Giàu thạt nhưng chĩ nghĩ Hắn đưa mình đến quán ăn bình thường nào đó thôi

"Thôi Nhi không vô đâu, Nó sang trọng Nhi chưa từng vô lần nào sẽ làm mất mặt Kiệt"mọt giọng điệu lo lắng

"Không sao... Nhi cứ vào đi cứ bình thường là được"

Nghe Hắn nói thế... Nó cũng phải vô mặc dù không muôan nhưng lại cũng muốn vì Nhà Hàng sang trọng vậy đồ ăn sẽ rất ngon.. Khi Nó và Hắn bước vào đã có 2 chị tiếp viên đợi sẵn dẫn Nó và Hắn vào một phòng dành cho khách vip...tren bàn đã dọn đầy đủ tát cả món ăn được đặt trước

Lúc đầu nó cỏ vẻ lo lắng nhưng đây là phòng chĩ có 2 người Nó hết sức tự nhiên từ cách ăn uống đến nói chuyện... Ăn ngon lành không có tí ý tứ không quan tâm hình tượng nhưng đó mới Nó...

"Ngon không "hắn hỏi nó

'Cực ngon' nó trả lời mà không hề dòm tới Hắn

Hắn nhìn Nó.. Vẻ hồn nhiên ngốc nghếch nhưng ẩn chứa đầy nỗi buồn.. Luôn vui vẻ nhưng thật ra chĩ là cái vỏ

Hắn với nó trong suốt bữa ăn nói chuyện rất vui vẻ... Hắn gọi Nó là Bé Ú nó hài lòng với cái biệt danh đó.. Nó gọ Hắn là Còi.. Hắn hỏi tại sao nó trả lời tại thích thôi...

Nó và Hắn đã no căng thật ra thì chĩ có Nó còn Hắn cứ nhìn nó suốt có cho miếng nào vào bụng đâu..

Hắn chở Nó đến quán Gấu coffe trên xe Hắn hỏi Nó

Ú.. Có ý địng giảm cân không

Không

Ú vậy ai thương

Không thương thì ở giá

Giá nào mà chịu nổi Ú

Nó đấm vào lưng Hắn 2 người vui đến nổi khi bước vào quán còn Cười lộ cả hàm răng.. Nhưng Nó đã tăt liệm Nụ Cười đó khi thấy thằng bạn Nó đi với người con gái Khác.. Nó không lí giải được sao Tim mình Nhói thế.. Sao mình lại không vui chứ, sao mình muốn bỏ chạy chứ.. Sao mắt mình cay quá.. Thì ra Thằng bạn Nó chã hể cần biết Nó có Giận không, người con gái đó là ai..

'Bảo kìa Nhi.. Qua ngồi chung cho vui'
Hắn thản nhiên nói mà khong biết 2 người có chuyện gì

'Không cần.. Mình đi chỗ khác'

Rồi một mạch bước ra khỏi quá. Cứ như đang chạy trốn.. Ra chỗ đậu xe Nó chĩ thấy duy nhất Xe của thằng bạn Nó và Hắn vì quán hôm nay vắng khách không hề có chiéc nào nữa nó nhếch mép cười:' Chở nhỏ đó được chở Tao không được'

"Nhi... Bảo với Nhi có gì hả" hắn đuổi theo

"Không gì.. Nhi mệt không muốn đi nữa"

Hắn thấy nó vạy cũng không dám nói gì từ lúc rời khỏi quán... Đang đi được nữa đường bỗng nhiên Nó Hỏi

'Có phải Nhi tệ lắm không' Nó chán nản hỏi hắn

Hắn không trả lời vì Hắn không biết nên nói cái gì.. Đành im lặng.. Hắn biết giữa Nó và Bảo xảy ra chuyện gì. Nó có tình cảm trên mức tình vạn với Bảo.. Nó thấy được Bảo lúc nào cũng chĩ Hờ hững Với nó.. Khi Nó bị ai chọc phá Bảo cũng chĩ phớt lờ, xem như đó là chuyện bình thường..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro