Đôi Lời Gửi Anh
Có lẽ anh trách em, tại sao lại đem tình cảm của anh ra đùa giỡn?
Anh biết không, ngay cả bản thân em cũng cảm thấy mình làm như vậy cả hai sẽ đau, sẽ khổ.
Nhưng nếu em không làm vậy, sau này người đau không phải chỉ có hai chúng ta.
Anh trách em không hiểu chuyện, anh trách em không quan tâm đến cảm giác của anh...
Em chỉ có thể xin lỗi, anh nói thời gian có thể thay đổi, nó sẽ làm mờ vết thương, rồi cũng có người đến, làm cho hai chúng ta yêu lại lần nữa...
Thời khắc em đọc tin nhắn ấy, có lẽ anh không biết em đau như thế nào.
Trong trái tim của em, chỉ có số 0 và số 1, anh là tất cả của em, là tín ngưỡng, là cả bầu trời, nhưng bây giờ chỉ có thể gọi anh là kí ức
Nếu một ngày anh bước vào thế giới của em anh sẽ khóc vì nơi đó chỉ toàn là hình bóng của anh.
Và nếu em bước vào thế giới của anh em cũng sẽ khóc vì nơi đó em không hề tồn tại...
Cứ để em về phía ấy
Thêng thang hoa trắng quanh đồi
Anh nhìn như là hư ảo
Như là ác mộng mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro