Nhan Duyen
Một buổi chiều tháng 5, trên một vùng cao nguyên gần biên giới, nắng vàng hắt lên từng đám cây ngọn cỏ khiến chúng khô héo quéo quắt vô cùng. Có một cô gái đang trải qua kỳ nghỉ dịch nhàm chán.
Năm nay cô đã điểm qua tuổi 24. Cái tuổi mà cả sự nghiệp, tình duyên nếu không có cô sẽ được họ hàng giềng xóm hỏi thăm từ sáng tới chiều và có khi cả trong mơ. Và với cái tình cảnh ở không như hiện giờ của cô thì có phải là một chủ đề quá ư là lôi cuốn của quý vị đó không chứ. Đúng rồi, nhưng cô nào có quan tâm những lời đó, chỉ có nó nhắm vào cô thôi. Cô đủ sự bất cần và khả năng ăn nói để chuyển chủ đề mỗi khi gần họ, còn sau lưng cô thì có trời và mấy người đó mới biết. Cô hiểu những dòng suy nghĩ của họ, cô không tán thành nhưng không trách, không có ý định kháng cự hay thay đổi suy nghĩ của họ, nghĩ đến việc cố gắng thay đổi mình để tốt hơn là đã đủ rồi, lo cho cái thế giới riêng của cô là đã quá bận rộn.
Tuổi 15, 16 cô phất tay cười khẩy những đôi yêu sớm, hứa hẹn đủ đường chết nghẹn trong tình yêu. Ai rồi cũng sẽ gặp mối nhân duyên trời định thôi, sao phải là thời điểm này, vài năm nữa chín chắn truởng thành nhất định sẽ gặp được. Rồi 18, 20 đi qua, có vài mảnh vỡ bắt đầu lướt ngang cụôc đời, chứng kiến bao cảnh hợp tan thấm đẫm nước mắt và thậm chí là tội lỗi, thế giới quan trong cô không còn là niềm tin và hy vọng như trước. Thêm nữa, cô lại được nhào nặn trong một môi trường Lụât học, nhìn thấy gì cũng đặt ra bao dấu hỏi chấm nghi họăc, vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh rủi ro. Cô cũng tự tạo cho mình một chiếc vỏ bọc thật mạnh mẽ, là một người con gái kiên cường và khá là hiểu chuyện. Nhưng tất nhiên, cái gì đuợc bao bọc một lớp ngoài sắt đá thì rất có thể bên trong nó là một cái gì đó yếu ớt vô cùng, cô chính là như vậy.
Cô theo đuổi sự chung thủy, cô kiên nhẫn và bám chắc trong những mối quan hệ thân thiết từ bạn bè tới trong công việc, cô ngại thay đổi, cô không thích chốn ào ào, xã giao thêm những mối quan hệ mới. Cô hiểu đó là một điểm yếu, nhưng sự thoải mái và an toàn nó mang lại khiến cô chấp nhận điểm yếu của mình một cách rất tự nguyện và hạnh phúc.
Nhưng hôm nay, theo cái chỉ thị của Chính phủ, để đảm bảo an toàn và dập dịch hiệu quả thì "ai ở nhà nấy", mỗi người là một cá thể riêng biệt, tách ra với những người khác, đây là lúc để thế giới tâm hồn cô sống dậy, tự kiểm điểm và xây dựng lại cũng như may vá những vết thương của những năm đã qua. Và cô đã thực sự táo bạo quyết định, tìm đến các apps hẹn hò, kết giao bạn bè sẵn sàng chiến ngay lập tức để làm mới mẻ cái thế giới nhỏ bé của mình.
Một người hướng ngọai theo phong cách hướng nội như cô tất nhiên là sẽ bị cụôc đời vả bôm bốp vào mặt, có quá nhiều mối quan hệ chóng vánh qua mạng xã hội 1 ngày, 2 ngày, 1 tùân, nửa tháng, hơn tháng, kiểu gì cũng có nhưng chỉ có một cái kết là lụi tàn, với vô vàn lý do mà cô không thể chấp nhận được trong một mối quan hệ, "sao họ có thể sống như vậy nhỉ, dễ dãi, chóng vánh, giả dối một cách công khai và thoải mái đến thế? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro