Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sau cùng thì.

tiếng nhạc đập mạnh hỗn loạn trong hội trường cứ mãi không ngớt đi chút nào, thay vào đó là càng ngày càng mạnh mẽ hơn, bùng nổ hơn khi trời đất đã chìm nghỉm trong màn đêm đen. cái ánh đèn chớp nháy, xoay đảo liên hồi kia dường như không hề khiến cho diệp anh đau mắt chút nào. có lẽ nàng ta cũng đã quen với cái chói loá ấy từ những ngày còn trẻ tuổi, bởi thanh xuân của nàng ta, là ánh đèn sân khấu, là hào quang trời hà nội dành cho một b-girl đầy tài năng, đầy nhan sắc. cũng có thể là do bây giờ đây tâm trí nàng ta chỉ còn có em. ánh đèn chớp chói kia, cũng chỉ là tấm nền mờ cho em thôi.

đôi tay nàng ta nhịp nhàng theo dòng chảy của thứ âm nhạc ồn ã kia, mượt mà luồn qua eo em. hai cơ thể cứ vậy mà cuốn vào nhau theo điệu nhạc bốc lửa, xập xình xập xình. em cũng vậy, cũng buông thả bản thân mà trôi theo thứ nhạc ấy, dang tay ra ôm lấy cổ nàng ta không chút do dự. cái nhiệt độ nóng hừng hực vì lượng người đông đúc, lại không khó chịu mấy, nó làm nồng đượm hơn mùi nước hoa trên cổ em. nàng ta không nhịn được mà cúi đầu ghé vào cổ em, hít một hơi đầy mê đắm. rồi từ tốn đặt lên những nụ hôn. ả chìm sâu rồi. chìm vào mùi hương của em, chìm vào cơ thể quyến rũ đang nóng lên theo từng nhịp bay bổng của nhạc, và chìm vào cả đôi mắt hút hồn nóng bỏng kia nữa.

cạch! rầm!!

em như vậy lại đẩy nàng ta xuống giường đầy mạnh bạo. có lẽ là chính em cũng không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. ả ta sau cú va chạm kia còn chưa kịp hoàn hồn lại, không nhận ra tư thế của cả hai bây giờ rất tình tứ. rất ám muội. em ngồi trên người ả, ngón tay chạy dọc sống mũi đối phương, mơn man nơi đầu môi ả.

-diệp anh.

em biết, trong vũ trường đó, trong mắt diệp anh chỉ có em, một mình em mà thôi. song em vẫn không chịu nổi. không chịu nổi cảm giác có biết bao ánh nhìn ghì chặt lên cơ thể của diệp anh lúc ấy. cũng bởi vì diệp anh hôm nay quá ư là quyến rũ rồi. sơ mi trắng, váy da ngắn ôm sát, lại còn tất đen nữa. nếu em là một gã đàn ông nào đó đứng trong vũ trường ấy, có lẽ chính em cũng sẽ nhìn nàng ta bằng ánh mắt thèm thuồng muốn chết đi được. vậy nên lúc này đây, thuỳ trang đang vô cùng dương dương tự đắc mắng thầm trong lòng, các người cứ nhìn cho lé mắt luôn đi, nhưng chỉ có tôi đây, chỉ có thuỳ trang này có thể quyết định đem bộ đồ này cởi ra hay giữ lại mà thôi.

diệp anh ngước mắt nhìn thuỳ trang đang ngồi phía trên người mình, nàng ta cắn chặt môi, nuốt xuống một cái ực, sau đó trực tiếp kéo thuỳ trang vào một nụ hôn sâu. thuỳ trang nhắm mắt tận hưởng, cái cảm giác lưỡi cuốn lấy lưỡi trong khoang miệng. thật sự. rất nóng. rất rất nóng. cơn nóng như muốn thiêu cả linh hồn đi vậy. nhưng lại không thể dừng lại, không muốn thoát ra khỏi cơn nóng ấy. chỉ có thể tiếp tục làm con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa. thuỳ trang xem ra cũng rất thuần thục, liền vòng một tay ra đằng sau, búng một cái đã thực hiện xong một màn ảo thuật, bra của diệp anh biến mất rồi. tay đằng trước cũng không yên phận mà trực tiếp ôm lấy bầu ngực tròn của nàng ta. cách một lớp áo cũng thấy được thân nhiệt đối phương đã nóng như phát sốt rồi. được thôi, đã vậy thì thuỳ trang đành trêu đùa một chút vậy, ai bảo hôm nay diệp anh lại ăn mặc hút mắt đến nhường này, để cho biết bao gã ngoài kia ngoái nhìn.

-trang, em...

diệp anh khó hiểu gọi em. nhưng cổ họng như nghẹn lại. chỉ có thể trơ mắt nhìn con người kia một bên thì không ngừng cắn nhẹ rồi liếm, một bên thì lại miết và day lấy. cứ như vậy mà không cởi áo ra?

thuỳ trang ngước lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng ta, liền nở một nụ cười nửa miệng trông vô cùng bỉ ổi.

-sao vậy, diệp anh không thích sao?

-không phải...

cũng không phải là khó chịu, mà là cảm giác này rất lạ lùng, một chút nhột, lại cũng có cả một chút... sung sướng. một khoái cảm lạ kì.

thuỳ trang cũng đã nóng đến mồ hôi nhễ nhại, em liền vội vã cởi áo của bản thân ra ném qua một bên. diệp anh dường như ngưng lại một lúc, lần nào nhìn thấy bờ vai trần của em, nàng ta cũng như lạc mất hồn phách, lại trở nên xao xuyến với em thêm một phần. diệp anh liền hôn lên vai em, mạnh bạo một chút, nhưng cũng đủ nhẹ nhàng để không để lại dấu vết gì. dẫu sao ngay khi bước chân ra khỏi căn phòng này, cả hai sẽ lại trở về cuộc sống riêng, là người của công chúng.

thuỳ trang luồn tay xuống phía dưới váy của nàng ta mà mân mê. giọng trầm khàn của diệp anh cũng vì vậy mà lạc đi. những tiếng rên khe khẽ ấy giống như củi khô được ném vào trong trại lửa, càng khiến cho ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn. diệp anh cũng vì bị ngọn lửa ấy thiêu đốt mà vội vã muốn cởi váy ra, nhưng lại bị em ngăn cản giữ chặt tay lại.

-trang không cho! diệp anh đừng có cởi. không cho phép diệp anh cởi bất cứ thứ gì.

nàng ta khó hiểu nhưng cũng đành bất lực. chỉ có thể ôm lấy em vào trong lòng, liếm nhẹ lên vành tai em, thở hắt ra những luồng khí nóng ẩm. diệp anh co người lại vì cơn nóng trong bụng mình. hừng hực thiêu đốt, nhưng lại châm chích giống như cả vườn hoa bướm đang chơi đùa phía trong.

-vậy thì không cởi, em mau tiến vào đi!

thuỳ trang cười mãn nguyện, khen chồng yêu của mình thật là ngoan. sau đó, lại tiếp tục trêu đùa phía dưới đang ẩm ướt vô cùng của nàng ta.

diệp anh ưỡn người lên, nắm chặt lấy bàn tay của em mà ghì xuống.

-đồ quá đáng, mau vào trong đi. cho chị đi mà... xin em đấy...

lời vừa dứt, thuỳ trang liền đẩy nhanh hai ngón tay vào trong. diệp anh giật mình mà trở nên run rẩy, mắt cũng mờ đi đôi ba phần vì khoái cảm lao tới đột ngột. đúng vậy, chính là cái cảm giác này, thứ khoái cảm nóng bỏng đến từ người mà mình yêu. diệp anh lúc này có lẽ cũng giống như thiên thần sa ngã đang bị nhấn chìm trong vũng lầy, càng cố giãy dụa lại càng không thể thoát ra được. cứ vậy mà lún xuống, thật sâu, thật sâu.

ring ring... ring ring... ring!

tiếng chuông điện thoại liên hồi kéo diệp anh khỏi giấc ngủ. nàng ta với tay lên tủ đầu giường, cứ vậy mà nghe máy chứ không còn có thể mở mắt ra xem người bên kia đầu dây là ai nữa.

-chị dậy chưa? chị mau chuẩn bị đi, em đang ở dưới sảnh chờ rồi. chiều nay chị có phiên live đó.

-được rồi, chị chuẩn bị xuống đây!

mệt mỏi cúp điện thoại. diệp anh tĩnh lặng mất mấy giây để lấy sức ngồi bật dậy. xung quanh tĩnh lặng và tối tăm. thuỳ trang không biết từ bao giờ đã dời đi trước rồi. quần áo của diệp anh được gấp gọn để trên tủ đầu giường. bên cạnh còn có một bát cháo sườn, vẫn còn ấm. ngoài còn có một mẩu giấy nhỏ bên cạnh nữa.

"chị dậy thì nhớ ăn cháo sườn nhé, ngon lắm đấy. em phải đi trước rồi. tạm biệt."

đúng vậy. vòng quay cuộc sống thì vẫn quay. ai cũng có cho mình những kế hoạch, những dự định, những nhiệm vụ, và cả những nghĩa vụ nữa. sau cùng thì chúng ta cũng chỉ là hai ả nhân tình ẩn mình trong bóng tối. ả có gia đình riêng của ả, những đứa con ngây thơ chờ ả về. em có gia đình riêng của em, sự nghiệp đang đứng trên đỉnh của em, và cả người đàn ông bên cạnh. sau cùng thì, dù có yêu nhau cháy bỏng đậm sâu đến đâu đi nữa, chúng ta cũng không là gì của nhau cả. sau cùng thì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro