Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ xa lạ đến chẳng thể tách rời.

Sau một ngày nắng hạ chiếu rọi qua muôn vàn thung lũng, mặt trời dừng chân tại mặt hồ yên ả. Ánh chiều tàn nhuộm khung cảnh chỉ còn một màu cam đỏ ngập cả bầu trời, Yoongi ngồi cạnh người thương lười biếng thưởng thức sự giao thoa của mặt trời và mặt trăng. Trên chiếc ghế đá, hình bóng của hai chàng trai dựa vào nhau ngắm nhìn mặt hồ phản chiếu những viên ngọc xinh đẹp. Sự bình yên cả đời chỉ xảy ra trong một vài giờ nhưng lại ngỡ như viên mãn một kiếp. Chợt, cậu trai nhỏ ngân nga giai điệu nhuốm đầy kí ức, từng nốt nhạc như khắc khoải nỗi niềm nhớ nhung vô bờ. Yoongi dịu dàng nói:

“Jimin ah, em lại nhớ về những thứ xưa cũ rồi.”

Park Jimin nằm ngoan trong lòng Yoongi, mặc kệ lời nói của tên ngốc nào đó. Cậu tiếp tục gợi lại từng nốt nhạc một.

---------------------

Năm 2027,  siêu sao toàn cầu BTS chính thức tan rã sau 14 năm hoạt động sôi nổi với nhiều thành công vang dội. Bảy chàng trai đứng trên sân khấu cuối cùng, cùng nhau tạo kỷ niệm với vô vàn ánh sáng tím. Tựa như một dải ngân hà màu oải hương, đến thời khắc cuối cùng, họ để lại chiếc mic tượng trưng cho bản thân. Rời đi khi những giai điệu vẫn được ngân vang, bảy người đàn ông để lại thanh xuân cho những nốt nhạc nắm giữ. Còn bản thân ôm lấy kỷ niệm lần lượt chào tạm biệt nhau. Thứ ánh sáng rực rỡ nhất cũng dần vụt tắt, để lại màn đêm yên tĩnh chẳng còn lại gì.

Park Jimin lê từng bước chân đến mặt hồ yên ả, cái bóng đổ dài phía sau lưng khiến từng bước chân càng thêm nặng nề. Cậu tiến đến chiếc ghế đá được đặt đối diện với mặt hồ, chiếc ghế duy nhất. Thả cơ thể mệt nhọc xuống, Jimin cảm nhận thời gian trôi một cách chậm rãi, chợt, giọng nói thân quen vọng lại:

“Đêm rồi còn ngồi đây làm gì vậy?”

Jimin quay người lại về phía phát ra giọng nói, người đàn ông khoác chiếc áo măng-tô màu kem dựa người vào chiếc đèn đường. Nụ cười hở lợi đặc trưng khiến trái tim cậu có chút bối rối vì anh. Min Yoongi tiến đến ngồi cạnh Jimin, túi nilon trắng nặng trĩu được anh đặt bên cạnh, Yoongi hỏi cậu:

“Bangtan không còn nữa, em định làm gì?”

Park Jimin nhún vai, đáp:

“Còn làm gì đây? Khu đất này em tăm tia lâu lắm rồi, chắc em sẽ xây một căn nhà nhỏ rồi sống vậy tới cuối đời.”

Min Yoongi cười không nói, anh lấy trong túi nilon ra một lon bia lạnh đưa cho cậu. Jimin đón lấy liền nở nụ cười xòa:

“Anh đúng là chẳng thay đổi, trời lạnh này đi uống bia lạnh.”

Min Yoongi bật lon bia ra, nói:

“Giờ có phải đi hát nữa đâu mà giữ giọng chứ.”

Jimin im lặng, cậu bật lon bia ra rồi uống ngụm bia mát lạnh. Cuộc nói chuyện chìm vào khoảng không bất tận. Chợt, Yoongi lên tiếng:

“Jimin, anh ở bên em có được không?”

Cậu cười nói:

“Anh nói cái gì vậy? Anh đang bên cạnh em mà?”

Yoongi đưa tay mình đặt lên tay Jimin, ánh mắt kiên định.

“Không phải, ý anh là anh muốn làm chồng em cơ.”

Jimin ngạc nhiên, đôi mắt cậu mở to nhìn thẳng về phía Yoongi.

“Uh? Cái gì cơ?”

“Anh thích em.”

Jimin đưa tay còn lại lên sờ trán Yoongi, cậu hỏi anh:

“Anh bị ấm đầu à?”

Yoongi nhăn mặt, con mèo nhỏ này não không nảy số à? Anh khó chịu nói:

“Em vào việc chính hộ anh cái!”

Jimin hạ tay xuống, hỏi:

“Không phải năm năm trước em tỏ tình, anh từ chối em à?”

“Nhưng cái chuyện đó là năm năm trước, bây giờ anh thích em! Để chắc chắn, anh đơn phương em hẳn ba năm đấy.”

Min Yoongi hùng hồn đáp lại bằng vẻ mặt nghiêm túc, giọng anh chắc nịch như sợ cậu nghĩ anh trêu đùa cậu. Điều đó càng làm cho Park Jimin buồn cười, cậu nói:

“Nếu anh tỏ tình một cách lãng mạn hơn thì em sẽ xem xét, đằng này...”

Min Yoongi tiến đến thơm nhẹ vào má cậu, ghé tai nói:

“Vì anh quá nhút nhát nên không thể làm mặt trời của em được, thay vào đó, anh sẽ làm mặt trăng của em nhé?”

Tông giọng trầm ấm đánh thẳng vào trái tim mềm yếu của Park Jimin, hơi ấm phả vào khiến chiếc tai bé xinh trở nên đỏ ửng lúc nào chẳng hay. Min Yoongi thích thú lùi người lại, anh đã quan sát Jimin suốt 14 năm. Mối quan hệ từ người lạ đến mảnh tình chẳng thể tách rời khiến anh chắc chắn phải vác chú mèo nhỏ này về nhà. Yoongi đan tay mình vào tay cậu, khẽ ngân nga bài hát quen thuộc:

[ Khi tiếng reo hò dần tắt, hãy ở lại bên cạnh mình nhé?
Đi cùng nhau đến tận cùng của thời gian.
Bền bỉ như ngón út tí hon của cậu vậy...]

Rõ ràng anh hát sai nhịp, rõ ràng bài hát không mang ý nghĩa như này, nhưng trái tim vẫn cứ rung động. Tồn tại lâu hơn trăm nghìn lời hứa hay bất cứ kí ức nào. Cậu muốn bên anh cả một đời!

-----------------------

Ánh hoàng hôn dần tắt, khung cảnh đỏ cam cũng chẳng còn đọng lại gì, tiếng hát cũng dần dần dừng lại. Biến mất theo vầng ánh dương chóng tàn, hình bóng của chàng trai trẻ tuổi tan biến để lại hai người đàn ông già nua dựa vào nhau. Họ ngồi trên ghế đá ngắm nhìn sự ra đi của mặt trời. Đôi bàn tay đang nắm chặt cũng buông thõng xuống, cụ già đưa tay xoa mái tóc bạc trắng của người trong lòng. Ông nở nụ cười hở lợi ngọt ngào, nói:

“Jimin à, mặt trời mỗi ngày đều rời đi rồi quay về vào mỗi sớm mai. Còn lần rời đi này của em sẽ mất bao lâu mới có thể quay về bên anh vậy, mặt trời của anh?”

Đáp lại Yoongi là sự im lặng bất tận, anh biết mặt trời của anh chẳng thể chiếu sáng nữa rồi. Vậy anh còn ở lại đây làm gì chứ? Anh phải nhanh chóng đuổi theo rồi ôm lấy cậu như cách anh thường làm. Mặt trăng ôm lấy mặt trời, đó là cách nguyệt thực xảy ra.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro