Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bị xé rồi...

Nami thức giấc trước khi đồng hồ kịp inh ỏi reo lên. Cô vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục chỉnh tề và bước ra khỏi phòng. Thứ hai, lại phải đi học.

Dưới nhà có mùi gì đó rất là thơm...hm...Chắc chắn không phải chị, vậy thì chỉ có thể là...

"Luffy?!"

"Ah, Nami, cô dậy rồi đấy à?"-Luffy nhìn lướt qua bộ đồng phục của Nami, mỉm cười: "Ăn nhanh còn đi học này."

Nami ậm ừ một cái rồi ngồi xuống bàn. Chậc, cảm giác chờ con trai người ta nấu ăn cho mình thật không quen. Ngại thật.

Năm phút sau, một món sandwich kèm rau, trứng và thịt nóng hổi và đầy đủ năng lượng cho buổi sáng ra lò. Thơm nức mũi. Nami cẩn thận cắn thử một miếng.

"Wow! Ngon thật"-Mắt cô sáng như đèn pha "Tôi chưa từng nghĩ anh có thể nấu ăn ngon vậy đấy!"

"Cô quá khen rồi, tôi chỉ nấu được đến đây thôi."-Luffy vui vẻ trò chuyện "Cô vẫn không thường ăn sáng ở nhà à?"

"Không hề, không hề! Khi tôi thức giấc chị hai đã đi làm rồi, nên cũng lười nấu."

Nami nuốt miếng bánh cuối cùng, cười xềnh xoàng:

"Thú thực, tôi nấu ăn cũng chả ngon lắm."

"Không sao mà, con gái đợi lấy chồng rồi học nấu ăn sau cũng chả muộn."

"Thế lấy được ông chồng như anh thì lợi quá nhỉ?"

Luffy ngại ngùng cười lại. Lần đầu Nami cảm thấy có đứa con trai dễ thương như vậy, cô lại tự hỏi không biết trước khi mất trí nhớ anh ta có được như thế này không.

"Nami!!!"-Tiếng Vivi thân yêu thình lình vọng vào từ cửa chính: "Trễ đến nơi rồi, có tính đi học không đấy??"

"Đến liền đây, mama!"-Nami vội vã xách cặp đứng dậy, nhanh chóng dọn dĩa dơ ra chỗ rửa: "Cảm ơn về bữa sáng, tôi đi nhé! Bye!"

"Bye! Đi cẩn thận nhé!"

"Nami! Không ra nhanh mama đi trước đấy!"

"Mama chờ con! Xong rồi đây! Luffy này, anh ở yên trong nhà đừng đi đâu, coi chừng lạc đấy!"

Nami đóng cửa cái 'cạch.' Trong nhà rốt cuộc còn mỗi Luffy ngây ngốc thở dài.

Mama? Cách xưng hô của con gái thời đại này ngày càng kì lạ, đến mức theo không nổi...

.........................................

Vivi vừa leo lên lớp đã quay xuống nhìn Nami cười gian tà ác quỷ, mắt chớp chớp:

"Này con gái, anh chàng Luffy mà con bảo đừng đi đâu là ai thế hả? Đừng bảo là thú nuôi mới nhé??"

Law ngồi bên cạnh liếc liếc. Giấu sủng vật?

"Không có đâu, mama đừng nghĩ bậy!"-Nami phẩy tay "Là anh họ đấy! Anh họ!"

"Thật không? Đừng có mà dấu trai đẹp xài riêng nha"

"Xàm xí! Quay lên cho tui ôn bài, nhanh."

Vivi xì một tiếng rõ dài, ngậm ngùi quay lên. Chuông vào lớp reo cũng vừa reo, thầy bước vào.

"Chào cả lớp, hôm nay lớp mình có tin mới này, bạn nào đoán thử đi!"-Thầy nheo mắt cười

"Cắm trại hả thầy?"

"Sai rồi, tiếp!"

"Hôm nay nghỉ hả thầy?"

"Vớ vẩn, mời bạn khác."

"Ah, em biết nè."-Bạn học nam nào đó lanh chanh "Tin mới là thầy sẽ nói tin mới cho tụi em nghe đúng không thầy."

"Thằng quỷ, level ranh ma ngày càng cao"-Thầy lắc đầu "Hôm nay lớp mình lại có bạn mới.

Ohhhh, cả lớp nhôn nhao, mặc dù đã là lần...thứ tư đón nhận bạn mới. Hy vọng không vỡ mộng trai xinh gái đẹp.

"Mình là Sanji Vinsmoke, rất vui được làm quen." 

Sanji khe khẽ mỉm cười đầy ga lăng bước vào, anh chàng là hình tượng bạn trai lí tưởng của những cô nàng vì dáng vẻ lịch lãm của bản thân. Cộng thêm mái tóc vàng bẩm sinh, không chê vào đâu được.

Chàng ta nhanh chóng liếc về phía lớp, lướt một vòng. Thấy rồi, tóc cam!

" Thầy ạ, em ngồi cạnh Nami được không thầy?"

"Hai đứa có quen biết từ trước à? Vậy thì, Zoro đứng lên.."

Mấy bạn nữ lườm Nami, sao bạn nam đẹp trai nào cũng muốn ngồi cạnh cô nàng?

"Em từ chối! Chỗ này của em, không đi đâu hết!"-Zoro lên giọng

"Oi, Oi, lâu ngày không gặp, không ngờ mày vẫn bố láo như ngày nào."

"Bố láo phải nói mày mới đúng nhỉ, chỗ này là của tao, tin tao đập mày ra bã không không?"

"Mày vẫn ngu như ngày nào, đầu tảo."

"Còn lông mày đứa nào vẫn xoắn tít kìa."

Nami ngồi bên cạnh thở dài, sắp tới sẽ có một cảnh...

"Người anh em!! lâu ngày không gặp!"-Hai đứa nó bỗng dưng ôm nhau thắm thiết, đập vai này nọ

Rất là tình cảm...xem ra Nami không phải nữ chính ngôn tình, mà là nữ phụ đam mĩ...

"Thầy à..."-Nami cười không ra cười "Xem ra tốt nhất nên cho hai bạn nam này ngồi cùng nhau."

"Hay để em xuống ngồi với Nami này."-Law khẽ giơ tay "Còn hai bạn nam kia xếp đâu tùy thầy"

Thầy nửa cười nửa khóc, thêm học sinh mới làm chi cho khổ thế này?

Cuối cùng Zoro với Sanji được kê thêm một bàn ngồi với nhau, Law vẫn ngồi với Vivi, còn Nami đành ngậm ngùi ngồi một mình...

Có khi Nami phải làm nữ phụ thật.

 Vào buổi trưa, Nojiko sẽ về và đưa đồ ăn trưa cho Luffy. Có thể đảm bảo cậu ấy không bị đói. Sau đó, chị hai lại phải đi làm. Cả nhà cô giống như vừa nhận nuôi trẻ nhỏ vậy...

4h30 chiều, Nami  ra cửa hàng tiện lợi mua đồ nấu buổi tối, miệng cười sung sướng. Từ hôm nay sẽ tạm thời có người giúp cô nấu ăn, lại còn nấu rất là ngon. Việc của cô từ bây giờ chỉ là mua nguyên liệu.

"Tôi về rồi đây!!!"-Nami vui vẻ bước vào

"Cô về rồi à?"

Nami cười, lâu rồi cô về không có ai ra đón. 

"Luffy này, cái cuốn nhật kí ấy anh đã đọc hết chưa?"

"À...thực ra, từ trang thứ ba là nó bị xé mất rồi, nên..."-Cậu lúng túng

"Bị xé? Sao kì vậy?"

"Tôi cũng chịu"

"Khó rồi đây"-Nami nhăn trán "Có lẽ phải chờ một thời gian khá đài từ phía cảnh sát mới biết thêm thông tin về anh đấy."

Luffy im lặng, xét về góc độ nào đó, Nami thấy Luffy có hơi khờ và có chút trẻ con. 

"Anh đói chưa? Tôi có mua chút nguyên liệu này..."

"Ah! Để tôi nấu..."

"Để tôi phụ cho, mặc dù tôi nấu không ngon lắm"-Nami lè lưỡi 

Hai người vui vẻ vào bếp, trong lúc nấu ăn cùng Luffy, Nami chợt ra một thứ:

"Này, có khi nào lúc trước anh là đầu bếp của nhà hàng nào đó không?"-Cô hỏi

"Cũng có thể lắm nhỉ"-Cậu gật đầu

Vậy đấy, cái gì cũng có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro