Chap 2
Một giờ sau trên đường đi,anh cõng nami tới trước khu chợ,mặc kệ nami đòi bỏ cho cô tự đi nhưng luffy nài nặc không chịu,trước khi tiến vào chợ đông đúc,cô kĩ càng quấn khăn lại tránh người khác biết nami là người của hoàng tộc,kẻo bọn lính lại tới
-"cô làm gì mà quấn khăn kính mặt dữ vậy?"
-"chợ đông người,tôi lại là người của hoàng tộc lỡ có người nhìn thấy thì phiền phức lắm"
-"à,hiểu rồi"
Tiến được vào đường chợ đông đúc người qua lại,cảnh tượng thật náo nhiệt làm nami không khỏi rời mắt,đã lâu rồi cô chưa cảm nhận được tiếng đông người,vui vẻ như vậy,họ thân thiện thật đi đâu đều vẫy tay chào hỏi nhau,luffy cười,ngẩn mặt lên nhìn nami hỏi:
-"thấy sao? Đông đúc vui nhộn nhỉ"
-"cũng phải! Đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận không khí nhiều người như này"
-"nếu cô thích,ngày nào tôi cũng sẽ qua rước cô đi chơi"
-" được sao?!"
-" được chứ! Miễn là cô vui"
Hai người cười xì xào,chấp thuận lời đề nghị! Bỗng một giọng nói pha chút yếu ớt kêu tên
-"này hai cô cậu! Muốn ăn kẹo táo không?"
Bà lão phía bên giang hàng,vẫn tay cùng nụ cười thân thiện,luffy đi lại cúi đầu lễ phép,anh nhìn sơ qua liền ngước mặt lên,hỏi nami:
-"cô ăn trái nào? Lựa đi"
-" ăn được sao?"
-"chỉ là kẹo táo thôi mà! Ngon lắm"
-"vậy à,thế tôi chọn trái này"
Nami cúi đầu chỉa tay về cây kẹo hoàn hoản nhất của giang hàng,bà lão mừng liền gói rém lại cây kẹo đưa hai tay cho nami,rất lịch sự,còn cúi chào nữa,thấy lạ nami hỏi
-" đối với khách lạ khác,bà bình thường đưa kẹo một tay,không tới nỗi là cúi đầu,vậy đối với cháu,sau lại khác biệt vậy ạ?"
-"vì người là công chúa! Kính thưa"
Bà lão cười một lần nữa lại cúi đầu trước nami,sợ người khác phát hiện cô ngó xung quanh,may mắn không có ai ở gần để có thể nghe,cô gật gù đầu hỏi bà lão
-"sao..sao bà biết"
-" qua lời nói và cử chỉ,thần đã biết ngay là người rồi,mà sao lại ra nơi xóm chợ này? Nhà vua đang lo lắng cho thân công chúa đấy"
-"tôi chán ngái ở cái nơi tối tâm không lấy nỗi một người bầu bạn! Nay chốn ra được ta phải đi chơi cho thật đã"
Nami nói,hầm hực kể,luffy cười hầm cái cô gái này quả thật rất đáng yêu
-"vậy à! Thế hai người đi đi,bính lính sắp đi lại đây rồi đấy"
-"vâng,cảm ơn bà vì cây kẹo táo này"
-"chúng cháu đi trước ạ!"
Bà lão cười,chào tạm biệt luffy và nami,nhìn bóng lưng nami,đang trò chuyện thân mật với luffy,nhìn họ hợp thật,nhưng bà cảm thấy nhân duyên họ lại không được thuận lợi cho lắm
________________________________
-"kẹo ngon quá!"
-" gì ngạc nhiên dậy?! Bộ chưa bao giờ ăn kẹo táo sao?"
-" tôi từ nhỏ đã sống độc lập trong lâu đài,có bao giờ được ra đây ăn kẹo này đâu chứ.."
-"hả? Vậy những món ngoài đây chưa bao giờ được ăn sao"
-"ừm,tôi nghĩ hôm nay đi chơi về thế nào cũng bị la,cấm túc,khó mà ra ngoài dễ dàng như này"
-" trời! Mất hết tuổi thơ ! Để tôi đưa cô đi chơi! Để sao này khỏi hối hận!"
-"phiền..phiền anh lắm!"
-"chả phải tôi nói rồi sao? Sao cũng được miễn là cô vui"
Anh ngước mặt lên nhìn nami cười tươi,làm tim cô đập liên hồi,mặt đỏ nóng rang,không nói nên lời ấp mặt vào vai luffy,tự nhiên người ta cười cái mình ngại? Như vậy là cảm rồi nami ơiiii
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thử hỏi hôm nay họ đã chơi gì? Đối với những trò luffy chơi từ nhỏ đều bài cho nami chơi,chân nami đỡ hơn lúc nãy,mới thả xuống liền tự do chạy nhảy,mãi chơi tới tận chiều tối mới về,luffy liền cõng nami về,trên đường đi nào là kể đủ chuyện trên muôn đời!lâu lâu lại cười phấn khích
Đi xuống núi,không khí đêm lạnh hoà lẫn vào tiếng dế kêu vang,nami gục vào vai luffy,anh lo lắng hỏi:
-"sao đấy? Mệt sao"
-"tôi hơi buồn ngủ thôi,không sao đâu"
-"thế ngủ đi,tới nơi tôi kêu dậy"
-"xíu đi! Giờ tôi chưa buồn ngủ đâu"
-"thế à"
===========================
-"anh biết không?hôm nay tôi vui lắm"
-"tại sao"
-"tôi chưa bao giờ được người khác dẫn đi chơi,ăn đồ ngon như này,tôi ấm ức quá.."
-"này này! Đừng khóc đấy nhá!"
-"hức..sau này,đừng bỏ tôi nhé! Tôi rất cần một..người bạn!một người để chia sẻ nỗi buồn"
-"rồi rồi!"
-"tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô đâu,mà tôi cảm giác tôi và cô có một sợi dây đỏ!cô nghĩ sao?"
Luffy không nghe lời hồi đáp,anh ngước mặt nhìn nami,thì ra là ngủ,say thế mà bảo là xíu ngủ,cũng phải!chơi mệt quá mà,anh cười vừa ngắm trăng vừa đi xuống núi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà vua bân khoăn,không ngồi im một chỗ mà cứ đi qua đi lại,hoàng hậu cũng không khác gì,lo thấu ruột,sáng giờ không ai báo tin rằng đã tìm được công chúa,bỗng một binh lính từ ngoài cửa chạy ào vào,báo tin
-"thưa! Chúng thần đã tìm thấy được công chúa rồi"
-"thật sao!"
-"may mắn quá~"
Nhà vua và hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm,có đứa con gái một,nó có mệnh hệ gì không biết hay người sống ra sao nữa
Nami bước vào,đứng trước vua,hoàng hậu thấy con gái bình an vô sự chạy lại ôm chầm lấy con gái,khóc nức nở
-"con gái ta! Con không sao cả may quá"
-"vâng"
Tuy ngài rất lo lắng cho nami,may mắn về lại cung bình an vô sự,nhưng là thân công chúa,tự tung tự tác đi ra như vậy phải bị phạt,ngài ngồi vào ghế tức giận hỏi:
-"nami! Sao con lại tự ý chốn ra ngoài vậy hả?! Lỡ con bị gì ai cứu vớt đây"
-"suốt mấy năm qua! Con trong lâu đài đã bao giờ được bước ra chơi bao giờ đâu? Không lẽ,hai người muốn con sống chết trong cái lâu đài tẻ nhạt này mãi"
-" HỖN LÁO!"
Vua quát,nami sợ liền co rút lại,ôm mẹ mình,cô thấy rõ sự tức giận của ông nổi trên gân xanh,không nói gì,nhà vua mệt mỏi,xua tay
-"về phòng đi,và từ nay cấm con bước chân ra khỏi lâu đài"
-"..."
Hoàng hậu dìu con gái mình lại phòng,cô uất ức ngồi trên giường,vậy từ nay sẽ không được vui chơi với luffy nữa,chán chết! Cửa khóa chặt,tới giờ ăn chỉ cần người đưa thức ăn tới cho cô,rồi lại đóng khóa chặt cửa lại,vậy thì chốn đi bằng cách nào?muốn khóc quá,cô chồm tới ôm lấy con gấu bông,rồi ngủ thiếp đi từ khi nào chả hay,cô mong gì mai lại thấy anh xuất hiện trước cửa sổ phòng mình thì hay biết mấy.
Anh ngồi trên nóc nhà,vừa ăn táo vừa suy ngẫm,hình ảnh nami cứ mong lung ẩn hiện trong đầu luffy,trước giờ anh nghe qua lời bác bellemere rằng công chúa rất hóng hách,hay tức giận và luôn tự cao,tự đại thích làm điều mình muốn,vậy đối với nami,nó lại trái ngược hoàn toàn,thật sự cô ấy rất dễ thương! Nghĩ tới đây anh cười ngượng,muốn thấy mặt nami quá đi
-"Luffy! Mày làm gì đấy! Khuya rồi vào nhà ngủ lẹ đi"
Rayleigh mở tung cửa,hô to lên nốc nhà
-"vâng!"
Anh thưa,rồi cạp lấy miếng cuối cùng còn xót trên trái táo,rồi leo xuống vào lại nhà,tắt đèn ngủ,chờ một ngày mới để được gặp lại cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vote đi mấy bạn mềnh😿🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro