Chap 1
Buổi sáng đẹp trời ở ngôi làng nhỏ trên núi,người trẻ,người già lẫn trẻ con quấn quýt chào hỏi nhau,đâu đó tại ngôi nhà nhỏ giữa ngôi làng đông đúc người,cánh cửa gỗ khẽ đẩy nhẹ,một chàng trai bước ra nhẹ vươn vai khít không khí sớm mát,anh cười bắt tay vào một ngày mới bằng cách đi kiếm ít gỗ và đổi lấy tiền sau đó mua đồ ăn sáng bỏ bụng!
Anh mặc áo ấm vào,rồi vác riều chuẩn bị đi thì một tiếng gọi tên anh vang lên từ sau lưng
"luffy! Mới sáng con đi đâu đấy?"
Anh bất ngờ quay lưng lại nhìn,là bác trưởng làng Rayleigh,năm nay bác 78t rồi nhưng sức lực vẫn không hề yếu đâu nha,bác ấy mạnh đến nổi có thể đá gãy 3 cây gỗ to lớn mà chân không bị chầy hay gãy gì cả=)) ngay từ nhỏ bác đã dạy luffy học võ để sau này đề phòng có bất trắc gì anh còn tự tay xử được
"Chào Bác Rayleigh! Cháu đi xuống núi chặt gỗ để lên chợ đổi ít tiền ạ"
-"hôm qua chả phải con đã làm việc tới tận khuya rồi sao?chưa gì mới sáng sớm lại phải vác riều đi chặt gỗ,hại sức khỏe lắm đấy"
-"Haha con ổn mà! Quen rồi không sao đâu"
-"mà nói sao mày cũng cãi! Thôi đi đi cho tao nhờ"
Rayleigh quay người cọc cằng,lão đây già yếu rồi muốn tốt cho nhà mày mà cứ cãi
"Thôi con xin! Về con nấu canh hầm heo cho bác ăn"
Anh cười ngượng giọng ngọt nịnh
-" sao cũng được ! Rồi đi đi"
Anh cười xoa đầu,cuối chào bác rồi đi thẳng xuống núi,đợi anh đi xa lão mới quay đầu lại nhìn thở dài,lắc đầu nói:
"Thằng nhóc này...sao cứ phải làm ta lo lắng thế không biết "
Giới thiệu sơ sơ về anh,tên anh là Monkey-D Luffy,năm nay vừa tròn 18 nồi bánh trương ấy vậy mà chưa có một mối tình nào dắt vai,mà tại anh không chịu thôi chứ trong làng thiếu nữ nào chả dòm ngó đòi làm vk anh đâu!! Anh mặc kệ truyện tình duyên vì anh cảm thấy chưa thích hợp để yêu vào lúc này hay nói trắng ra là anh từ đó tới giờ chưa hề nảy sinh tình cảm với ai,anh từ nhỏ đã bị vứt bỏ dưới kênh,vô tình được bác Rayleigh tìm thấy và đem về nuôi nấng,anh thương bác nhiều lắm không có bác chắc giờ anh không được ngắm ánh sáng mặt trời của trần gian này,thế giới đẹp này đẹp lắm nhìn không khen mới là lạ!
Anh là chàng tiền phu kiếm tiền bằng việc chặt củi đem ra chợ đổi lấy tiền,hoặc là kéo xe, sửa đồ,cái gì anh cũng biết làm hết
_________________________
Bầu trời hôm nay mây trắng trắng gió trong lành,đi xuống rừng mà tiếng chim kêu không ngất,tới nơi anh bắt tay thẳng vào việc chặt gỗ,lôi rìu ra và vung tay chặt
Bỗng anh nghe tiếng người la lên
"Dừng tay!"
Anh giật mình liền dừng tay,ngơ ngác quay người ngó tới lui để tìm kiếm giọng nói ấy,mà nhìn nãy giờ có thấy ai đâu? Anh ngơ người ra ngẫm nghĩ thì tiếng mắng chửi lại dồn lền đầu anh
-"tên đần! Trên này đây"
Bấc giác anh ngước mặt lên cây,một cô gái sao?! Mà tại sao lại ngồi trên đấy,nhìn dáng vẻ hơi rung và sợ
Nhưng điều làm anh chú ý tới cô gái đó nãy giờ,thậm chí là chân bị cứng đơ không nhúc nhích được,đôi mắt mở to nhìn,cô cực kì xinh đẹp! Phải nói là đẹp như một vị thần vậy!thoát lên mình áo choàng đen xẫm,đôi mắt long lanh to tròn như pha lê,màu socola,đôi môi nhỏ mọng đào,làng da trắng nõn nà,mái tóc cam dài thuyền diệu xả lưa thưa,ôi làm tim anh đập không ngừng như chết đứng ngay lần đầu trạm mắt~
Bất giác giọng nói pha lẫn sự cáu gắt lôi anh ra khỏi sự mơ hồ trong đầu anh
"Nhìn cài gì mà nhìn! Giúp tôi leo xuống với!!"
-"h- hả!? Cô nhảy xuống đi! Tôi đỡ cho"
Cô nghe xong liền ngồi lên,lấy thăng bằng chuẩn bị nhảy thì...một tiếng xì đằng sau lưng cô,sợ,cảm thấy điều bất an quay mặt từ từ lại nhìn,rồi nhảy tỏng hét toáng lên
"Á RẮN!!!!"
-" khoan..từ từ đã..!!"
RẦM !!!
"Ui da..đau chết tôi.."
Cô ngồi dậy sờ mắc cá chân,hình như nó bị chật rồi đau chịu không nổi!
"Nè..xong chưa?..ngồi dậy hộ tôi cái nặng chết mất!!"
Cô ngước xuống nhìn liền xấu hổ rời khỏi người anh,luffy ngồi dậy sờ đầu,nhìn người trong ốm thế kia mà sau sức nặng như muốn đè chết ngạt anh vậy,đưa mắt nhìn cô gái đang lây hoay chỉnh mặt lại,đỏ hết cả lên
"Tôi..tôi xin lỗi!"
"không sao!lỡ thôi mà tôi không bận tâm đâu"
"ưm..cảm ơn anh!"
"Không gì,mà cho tôi hỏi cô làm gì mà lên tuốt trên cây vậy?"
"Ờ..tại..tôi đang trốn,may thấy cái cây này tôi leo lên,mà lúc xuống thì tôi lại chả biết haha~"
Cô cười ngượng xoa đầu,ngại quá có leo mà không có xuống:))
-"cô tên gì?"
"Nami,còn anh?"
"Tôi tên luffy"
Anh ngồi dậy đưa tay đỡ cô,phủi đồ thì từ xa xa nghe tiếng nói lớn,hình như là đang chạy về phía luffy và nami
"NHANH LÊN!! Mau tìm công chúa nhanh !!"
"Hướng bên kia! Nảy Tôi nghe tiếng động lớn ở hướng bên kia!!"
Cô giật mình liền cầm tay anh kéo mạnh đi về phía tảng đá lớn gần đó núp,một đám người cưỡi ngựa phi thẳng lên,cô và anh lấp ló nhìn,một hồi sau đám người đấy mới chịu lui đi,cô thở phào nhẹ nhõm,còn anh khó hiểu liền hỏi:
"Sao thế? Đám người đó chẳng phải là lính của nhà vua hay sao?"
"đúng rồi! Họ đang cố bắt tôi về,đấy là lí do tôi phải chốn tận sâu trong rừng"
Vừa nói nami đứng dậy,chùm chiếc áo choàng đen lên đầu
"Khoan! Vậy tức là..cô là!!"
Anh bất ngờ hét toáng lên chỉa tay trước mặt nami,cô nhanh tay chặn miệng anh lại lấy tay xì xào mắng
" bé bé cái mồm thôi! Lỡ bọn chúng biết tôi ở đây thì toi"
"Vậy cô..cô là.."
"ừ tôi là công chúa con gái một của đức vua đây! Rồi đấy"
"éo thể..tin được!"
"Haizz!tin hay không tùy anh,tôi cần phải đi khỏi chỗ này"
" đi đâu?"
"Một nơi để tôi được tự do là chính mình!"
Nói rồi cô kéo tấm choàng lại,rồi lướt ngang qua anh,bất chợt cô la rít lên rồi ngã xuống đất,luffy đỡ lấy cô lo lắng hỏi
"Sao thế?!"
"A!..đau quá! Chân tôi.."
Nami đau đớn tay không khỏi sờ chân,nghe nami nói anh liền nhìn xuống chân cô,mắc cá bị bầm tím,vậy là chậc khớp rồi,anh nhẹ đặt cô ngồi lên tảng đá cầm đôi chân lên sờ sung quang chỗ bị bầm
"Anh..anh tính làm gì?"
"chửa cho cô,chân cô bị chậc khớp sưng bầm lên rồi"
"Ờm...nhẹ tay cái,tôi sợ đau"
Anh nắm nhẹ chân cô và..PHẬP!
"Á!! ANH BỊ ĐIÊN À!!!?"
Nami đau thấu xương muốn khóc luôn,quát thẳng vào mặt luffy,anh không quan tâm lấy trong túi ra một cuộn băng trắng và thuốc,sức nhẹ lên chân nami,rồi từ từ xoa bóp,nhẹ nhàng anh cười đưa mắt hỏi:
"Ổn chưa?"
"r..rồi"
Cô thấy không còn đau hay nhức nữa,mà nó dễ chịu lắm,công nhận luffy không làm ngành y trong lâu đài cô hơi uổng phí!
Anh băng bó kĩ lại cho cô,rồi xoay lưng về hướng nami,cô khắc mắt không biết anh làm cái gì
"Lên đi"
"Lên đâu cơ?"
"Thì lên lưng tôi này,cô bị vầy sao mà đi được?"
"à..tôi hiểu rồi"
Cô leo lên lưng anh,rồi người anh đứng dậy đi thiên ngang bình thường,còn nami thì ngại đỏ cả mặt thân là công chúa mà có ngày phải nhờ người khác cõng đi
"Ơ còn rìu của anh?!"
"Không sao! Rìu đó ai mà thèm lấy với nhà tôi còn nhiều lắm cô đừng lo!"
"à..ừm,mà anh đưa tôi đi đâu vậy?"
"Đến chợ,ở đó vui lắm"
Anh quay lại cười,nụ cười rất tươi tựa như nắng ấm vậy,bỗng nhiên tim cô đập không ngường,nghĩ một lúc sợ hãi cô liền tíu tít hỏi luffy
"Chết tôi rồi! Giúp tôi với luffy!"
"Ơ sao đấy?!"
Anh giật mình lo lắng hỏi nami.
"Tự nhiên tim tôi đập nhanh quá,có khi nào tôi bị bệnh tim không?! Chết sớm đó"
Nói mà sắc mặt nami tái xanh vì sợ,cô nói ngây thơ thiệt,làm anh nín cười không nổi mà phun ra
"Phụt! Hahahaha"
"Êy! Cười cái gì!! Bệnh tim không chữa là chết như chơi đấy"
"Haha..không sao đâu,phản ứng lí học của con người ấy mà"
Nói xong anh lại cười,còn nami cứ chòm lên hỏi luffy là bệnh gì?tại sao? Trời ơi là thân công chúa sắp nắm giữ vương quốc mà cứ ngây thơ vậy có ngày bị người khác lừa mà chả hay,luffy cười mệt với nami luôn.
Vừa đi vừa cãi tay đôi với nhau,cơ mà toàn anh nhường cô không thôi=))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở làng,trong nhà của bác Rayleigh,bác đang lây hoay tìm kiếm gì đó trong nhà,thậm chí qua cả nhà kho cũng không thấy nó đâu,một hồi sau bác gãi đầu hỏi:
"Cây rìu cuối cùng ở đâu rồi ta? Mình nhớ mình với thằng luffy có chia ra hai cây mà???"
.
.
.
.
.
:))
.
.
.
.
.
====================
Vote cho Ha đi mấy chế iu😿🍡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro