Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Monkey D. Luffy

" Lộp bộp. Lộp bộp. Lộp bộp. "

Trong màn đêm mù mịt không một bóng người, tiếng bước chân ngày một to dần và chợt dừng lại tại một quán rượu nhỏ. Thật kỳ lạ khi đến giờ này vẫn còn một quán rượu mở cửa, nhưng điều kỳ lạ hơn là người vừa đi vào nơi này. Hơi thở hắn tràn đầy sát khí nhưng lại tỏ ra như một con sâu rượu, hắn ta cầm chặt thanh kiếm trên tay, mặt có một vết sẹo dài chứng tỏ đã trải qua nhiều trận sinh tử chiến.Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết cái tên đang giả say kia là người có võ công cao cường, và cũng dễ để thấy rằng hắn ta có mưu đồ bất chính.

Chủ quán rượu là một đôi vợ chồng đã đến tuổi xế chiều nhưng trông gương mặt họ không có vẻ gì là e dè, thậm chí còn hoan nghênh vị khách đáng sợ này.

" Cho một bình rượu ngon, không cần đồ nhấm. "

Vị khách bí ẩn cất giọng khàn khàn, nhìn thẳng vào đôi vợ chồng kia ý nói rằng nếu phục vụ không tốt ngay lập tức sẽ nhận thấy hậu quả. Bỗng có một tiếng cười lớn vang lên. Trong không gian mờ ảo không một ánh đèn, vị huynh đài kia từ từ bước tới. Những hạt cát dưới chân hắn tạo cảm giác bất an cho bất kỳ ai ở gần, cứ ngỡ như dù chỉ là một con ruồi bay tới cũng sẽ bị chém trong tức khắc.

" Mang cho ta giống như người đang ngồi ở kia. " 

Giọng nói đầy thách thức cộng thêm với ánh mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào tên mặt sẹo ngồi phía bên kia làm không khí trở nên đầy căng thẳng. Không có một tiếng động được phát ra, không có một hành động nào từ hai người thậm chí là từ cảnh vật xung quanh. Thời gian như dừng lại, không gian như đóng băng, hai người vẫn chưa hề chớp mắt. Trong giang hồ hiểm ác này, chuyện người giết người là như cơm bữa, tuy nhiên để chứng kiến được hai cao thủ võ lầm tỷ thí là điều hiếm thấy.

Nhưng trận đấu chưa được diễn ra thì đã phải dừng lại bởi tiểu nhị cũng đồng thời là chủ quán.

- Hai vị quan khách mời dùng rượu. - Người chồng nhìn khách và mỉm cười đến tận mang tai, nụ cười ghê rợn làm cho hai người kia phải thu mình.

Bôn ba trong giang hồ đã lâu thế nhưng hai tên kia chưa từng nhìn thấy một nụ cười như vậy, cả 5 giác quan của họ đều cảnh báo rằng phải đề phòng trước người này. Có vẻ như đấy không còn là cuộc chiến của riêng hai người.

Bỗng chốc tất cả đều thu về sát khí của mình, thân thủ nhanh nhẹn lập tức trở về tư thế thoải mái, 2 vị khách quay lưng vào nhau, còn người chồng chỉ lẳng lặng đi về phía vợ mình, thì thầm:

- Mọi chuyện đều đã ổn thỏa. Kế hoạch đã thành công được một nửa. Giờ chỉ cần đợi con mồi tới là ta có thể kết liễu.

Những lời kì lạ này càng làm cho những con người xuất hiện trong đêm nay trở nên bí hiểm hơn. Không ai biết họ là ai, đến từ đâu nhưng lại không hẹn mà gặp tại một quán rượu nhỏ vô danh, chắc chắn là có uẩn khúc ở đâu đó. Đêm nay có lẽ là đêm dài và đầy biến cố.
Sự yên tĩnh diễn ra chưa được bao lâu thì một người đàn ông lớn tuổi đi tới. Tóc hắn ta rũ xuống, dài ngang vai, thân hình mập mạp làm hắn trông thật lố bịch trong mắt người khác. Tuy nhiên cũng không thể khinh thường, những người đã đến quán rượu vào đêm nay đều rất lợi hại, riêng người đàn ông này lại khó đoán hơn cả. Hắn ta vui vẻ hơn những người khác, trong lời nói luôn có ý cười, thậm chí sau khi gọi món hắn ta còn cười lớn một tiếng làm như rất sảng khoái. Tên này rất khó lường và cũng xảo trá không kém, hắn ta tạo ra cho mình vỏ bọc gần gũi vui vẻ để dễ tiếp cận người khác nhưng thật chất bên trong không ai biết hắn đang nghĩ gì.

" Vụt " 

Chỉ trong nháy mắt, không biết tự bao giờ 3 người kia đã mặt đối mặt, chăm chú quan sát lẫn nhau, chỉ cần người kia sơ hở là lập tức động thủ.

Gió bắt đầu nổi lên lồng lộng, lửa bị dập tắt khiến cho trận đấu thú vị lại càng thêm hấp dẫn, chim chóc xung quanh cũng bay đi hết vì sát khí ngút trời của 3 người, nói không ngoa chỉ bằng sát khí thôi cũng có thể giết chết một tên yếu bóng vía.

Cứ như vậy, không gian càng lúc càng ngột ngạt nhưng không ai chịu ra tay trước. Lạ lùng thay, cách đó không xa, một cậu trai trẻ khôi ngô tuấn tú đang ung dung bước tới. Coi như không có chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Cậu thản nhiên :

- Chủ quán, ta không cần rượu cũng không cần đồ ăn. Chỉ mong ngươi làm giúp ta một việc. Ta muốn có một nơi thoải mái để ngắm bầu trời đêm nay.

Lời cậu nói ra không có hiểu, chỉ là rất khó lường. Ai có gan to đến nỗi bước vào chỗ mà mình sẽ bị giết bất cứ lúc nào? Đã vậy còn gián tiếp đề nghị những người xung quanh dừng tay bằng giọng điệu đầy vui vẻ ?


Tuy nhiên điều làm người ta tự vấn trong lòng là người vợ vốn đã im lặng đứng ngoài ngay từ đầu giờ đây lại lên tiếng :

- Tất cả dừng tay, vị khách này của chúng ta muốn thưởng thức cảnh trời đêm, hãy để hắn ta được yên tĩnh.

Tất cả vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu trai lại tiếp lời :

- Ta rất biết ơn bà chủ. Nhưng có lẽ không cần nữa rồi, đã đến lúc ta rời đi. Còn lão già kia, theo ta mau. - Bằng giọng không nhanh không chậm, hắn ta làm mọi người đều phải run sợ nhún nhường trước phong thái của mình.

Kể cả 2 người kia cũng không dám động thủ. Một phần là vì bà chủ đã ra lệnh, phần còn lại do họ biết chắc rằng không nên gây thủ chuốc oán với người này.

Khi cậu trai và lão già kia đã đi được một đoạn khá xa, lão chủ quán mới tức tối lên tiếng :

- Chết tiệt, Crocodile, ta và ngươi cùng bám đuôi theo dõi hắn.

- Được thôi, chúng ta cùng lên đường. 

- Dừng ngay lại cho ta, các ngươi không nghe lời ta sao ? - Một tiếng quát lớn đầy dữ dằn của người vợ. 

- Bà chủ, tại sao bà lại ngăn chúng tôi lại, kế hoạch giết lão Jinbei đó đã sắp thành công, vở kịch chúng ta dựng ra gần đi đến hồi kết, vậy rốt cuộc là do đâu chứ ? - Crocodile nói đầy ấm ức trong lòng.

- Là do ta không muốn ngươi chết khi chưa hoàn thành xong việc cho ta.

Nghe đến đây, Crocodile cười phá lên một tiếng đầy mỉa mai : 

- Chẳng lẽ bà quên tôi là ai ư ? Chẳng lẽ bà đã quên rằng tôi đã từng giết cực kỳ nhiều người mà không cần đổ một giọt mồ hôi sao ?

- Ta biết, ta biết rõ. Crocodile, ngươi được mệnh danh là " Nhất chiêu đoạt mạng ". Nhưng ta biết ngươi, vậy liệu ngươi có biết hắn ?

- Nói đi, Ai ?

- Trong giang hồ, không, phải nói rằng trên thế giới này không ai có thể giết hắn trong một chiêu, một trăm, thậm chí là một vạn chiêu. Đạo soái, đồng thời là giáo chủ Minh giáo, Monkey D. Luffy.

Nghe tới đây, Crocodile và người chồng chợt nhận ra rằng số mình còn may mắn khi đã không xuất chiêu vào khi nãy, nếu không giờ đã ở dưới suối vàng.

- May cho các ngươi là ta đã nhận ra hắn kịp lúc. Hắn ta đã giấu chiếc mũ rơm đi để che giấu thân phận, nhưng vết sẹo trên ngực thì không lẫn vào đâu được, tạ ơn trời đất. - Người vợ thở dài nhẹ nhõm khi đã tránh được mối nguy hiểm đến tính mạng.
---------------
Trở lại với nhân vật chính của chúng ta, người vẫn đang vô tư bước đi để lại một lão già đang ở sau với sự khép nép, vừa muốn mở lời vừa muốn im lặng. Nhưng sau cùng vẫn phải mở lời :

- Giáo chủ, tại hạ biết lỗi, mong người tha thứ.


- Không phải ta đã bảo ngươi không được đến đó sao? Ta biết đó là chuyện cá nhân của ngươi, nhưng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Minh giáo chúng ta. Từ trước đến nay luôn mang cái danh tà giáo, nay ta nói lại lần cuối, phải làm mọi cách để thay đổi suy nghĩ của mọi người về giáo phái.

Nói rồi Luffy quay lưng đi một mạch. Hắn ta lấy chiếc mũ rơm quen thuộc đội lên, che đi mái tóc ngắn khác với mọi người, cũng đồng thời che đi đôi mắt to luôn vui vẻ mà mọi người vẫn đồn rằng chỉ cần nhìn vào là sẽ sợ phát khiếp.

Trẻ tuổi nhưng võ công đứng đầu thiên hạ, lại là giáo chủ của một môn phái lớn, vì vậy có rất nhiều " truyền thuyết " về Luffy.

Sự thật, trong giang hồ không ai đánh lại hắn, kinh công không có điểm yếu, nếu hắn chủ động phòng thủ, dù chỉ một chiêu cũng đừng mong trúng. Người đời nói hắn ác độc, hắn lại chưa từng giết người. Người đời nói hắn hào hoa, thực chất trong chuyện tình cảm hắn là một tên ngốc. Sở dĩ như vậy là do cha mẹ hắn đã mất từ sớm. Trước khi lâm chung mẹ hắn dặn rằng không được tin vào bất kỳ người phụ nữ nào, đặc biệt là những cô gái tuyệt đẹp. Vì vậy, hắn luôn đề phòng với nữ nhi. Tuy nhiên ai cũng có ngoại lệ, Boa Hancock và Vivi. Một người là thanh mai trúc mã, một người là tiểu muội kết nghĩa mà hắn yêu chiều chuộng hết mực. Đây là 2 cô gái duy nhất trên trần đời này hắn ta đối xử một cách đặc biệt. Nhưng thế gian đâu lường trước việc gì, tương lai là thứ mù mịt, chỉ có ông trời mới biết, lỡ may sau này sẽ xuất hiện một cô gái khiến hắn phải yêu thương, hay chỉ là một kẻ thù không đội trời chung với hắn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro