155
Không nói được nên người ta phải viết, không khóc được nên người ta phải cười, không yêu được nên người ta phải lặng lẽ giữ yêu thương trong lòng. Không phải là không đau, mà vì đau mới nhớ, mà có ai muốn quên đi người mà mình tha thiết yêu thương đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro