#2.
Trong giấc mơ, có một người con trai đã đến, lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Nhà Lữ Hành.
Mái tóc anh rực rỡ màu nắng cháy, đôi mắt và nụ cười hiền dịu như ánh hoàng hôn. Anh nắm tay cô em gái nhỏ đi qua bao nhiêu biến cố trên đời, bước chân họ cùng nhau đặt lên bao nhiêu vùng đất xa lạ.
Người đó là anh trai song sinh của cô nàng - Aether.
Lumine mơ về những ngày nàng còn dưới sự bảo hộ của anh trai, vui vẻ vô ưu vô lo. Rồi ầm một tiếng, từng mảnh kí ức giống như một tấm kính vỡ toác ra, cô gái nhỏ nay chỉ còn một mình, chơ vơ đơn độc giữa một thế giới đầy xa lạ.
"Anh ơi..."
Bước chân anh xa dần, bỏ lại cô em gái hãy còn non nớt.
Anh rời đi, chỉ còn lại Lumine đơn độc giữa chốn thâm sơn cùng cốc này.
Cô tỉnh dậy trong nước mắt.
Cổ họng Lumine xông lên mùi cồn chưa phai. Paimon đã đi đâu mất, bên cạnh nàng lúc này chỉ có một đốm lửa trại hiu hắt cháy sáng, như thể làm tăng thêm nỗi cô độc buồn thiu giữa màn đêm đen.
Lumine cuộn người lại, giấu đi gương mặt tèm nhèm nước mắt.
Cô nhớ anh trai quá.
"Sao mà lại khóc rồi?" Xiao từ đâu bước đến thù lù xuất hiện trước mặt nàng. Tay hắn đang túm một cục gì đó nhỏ nhỏ, trông có vẻ rất giống Paimon.
"Ngài ở đây làm gì vậy." Lumine quẹt vội nước mắt, đón lấy "cục Paimon" từ tay hắn.
"Ta... đi tuần. Trên đường đi thấy nhỏ này bay xung quanh cây táo, bị Hilichurl nhìn thấy ném đá vào đầu nên...ngất rồi."
Ẹc.
Lumine ngẩng đầu nhìn lên. Xiao đứng đó, ánh trăng bàng bạc hắt lên lưng hắn, khí chất thanh tao thoát tục nhưng lại có phần xa cách, khác hoàn toàn với chàng thiếu niên đáng yêu ủy khuất nằm trong lòng nàng tối hôm đó.
Lumine bỗng cảm thấy trào phúng với chính bản thân mình.
Lời yêu thoát ra từ miệng ngài ấy chẳng qua cũng chỉ là nhất thời cao hứng, có tìm đến nàng thì cũng chắc là do túng quẫn quá mà thôi.
Nhà Lữ Hành đâu phải hạng nữ nhân dễ dãi, đồng ý cho Dạ Xoa kia trèo lên giường mình là đã thể hiện rõ ràng rằng nàng cũng có ý với hắn rồi.
Xiao dường như thấy được ý buồn trong đôi mắt Nhà Lữ Hành. Hắn quỳ gối xuống, gập ngón tay lau đi nước mắt đọng lại trên má cô.
"Đừng khóc."
Lumine hơi sững người trước hành động quá đỗi ôn nhu, những suy nghĩ về anh trai trong đầu ngay lập tức bị gạt sạch, trái tim trong lồng ngực lại không nghe lời mà đập loạn lên. Mắt cô nhìn chăm chăm vào hai cánh môi mềm của tiên nhân, sự chiếm hữu thôi thúc từng tế bào thần kinh của Nhà Lữ Hành.
"..."
Đừng động lòng với Dạ Xoa.
Là ai, ai đã nói như vậy?
Bóng tối của hắn sẽ nuốt chửng người.
Điều đó có còn quan trọng sao?
Dù cho Dạ Xoa trước mắt nàng đây có hung tàn dã man thế nào, hắn vẫn là Dạ Xoa của nàng. Dù cho bao thuần khiết cùng lương thiện nơi hắn đã bị máu tanh chiến trường gội sạch, hắn vẫn là thiếu niên mà nàng thầm yêu.
Lumine như uống phải máu gà, đột nhiên kéo tay Dạ Xoa làm hắn mất đà ngã dúi vào lòng cô.
"Á!"
Xiao đỏ chín cả mặt, đôi cánh tay thon thả nhưng khoẻ khoắn siết chặt lấy vòng eo, giam hắn không thể giãy dụa.
"Em, em, đừng có manh động." Hắn hoảng hốt đến nỗi nói lắp, vặn vẹo cơ thể tìm cách thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của cô gái nhỏ.
Trái tim của ngài thật kiên cố và lạnh lùng.
Áo hắn có một khoảng hở sau lưng, Lumine nhìn thấy rõ phần da thịt đó đang dần ửng hồng, liền nhịn không được mà hôn lên đó.
"Hyah~!"
Xiao giật người lên, khí chất lúc ban đầu hoàn toàn bay sạch. Hắn bây giờ vừa xấu hổ vừa lúng túng, y hệt một chú chim nhỏ nằm dưới bàn tay mặc nàng dày vò.
Em đã cố gắng biết bao nhiêu, vẻ mặt ngài dành cho em vẫn xa cách như vậy. Trừ phi, ngài giống đêm hôm đó...
Xiao bám lên cánh tay cô, những đầu ngón tay run rẩy kịch liệt.
"Ngài nhạy cảm quá."
"Em vừa hôn vào cánh của ta!"
Hắn vô thức cao giọng với cô, nhưng Lumine chẳng mấy bận tâm. Nàng đan tay mình vào bàn tay đeo găng của hắn, rồi đặt một nụ hôn nữa lên đó.
Không cướp được trái tim của hắn, vậy thì nàng sẽ cướp sắc!
Lumine cắn lên ngón tay Dạ Xoa, qua một lớp vải hắn vẫn thấy hơi tê nhức.
"Này, em định làm cái gì vậy hả?"
Xiao cảm thấy có gì đó sai sai, tự nhiên hắn thấy sợ. Mùi hương trên cơ thể cô đang nồng hơn, dường như mang một chút nguy hiểm không rõ tên, làm Dạ Xoa không tự chủ được mà hơi run.
Lumine tóm lấy cổ tay hắn ấn xuống đất, từ sau lưng trườn lên người Xiao, vòng một căng đầy của thiếu nữ cọ vào khoảng lưng trần.
Xiao lập tức thở gấp.
"Ngoan nào." Giọng nàng ghé sát tai hắn như thủ thỉ mời gọi, trong nháy mắt liền đánh đổ bức tường chống cự của tiên nhân, ép hắn xụi lơ.
Hắn biết cô định làm gì rồi. Bàn tay nhỏ bé kia luồn vào trong lớp áo bó, lướt trên da thịt trần trụi nóng bỏng. Xiao giật lên theo từng cử động của cô, phát ra những âm thanh rời rạc gợi tình.
Khi mà Lumine đang chuẩn bị đè ngón tay mình lên nhũ hoa đã cương cứng của Dạ Xoa thì đột nhiên, sau lưng cả hai truyền đến một tiếng ngáp dài.
Nhà Lữ Hành nhanh như cắt rút tay, chỉnh lại tư thế ngồi vô cùng chỉn chu.
"Lumine, tớ vừa đi hái táo về cho cậu đấy!..." Paimon tỉnh dậy hí hửng khoe, nhưng khi vừa quay sang thì liền bắt gặp ánh nhìn hình viên đạn của bạn đồng hành, nó chột dạ ngậm miệng lại.
Lumine mặt đen sì như đít nồi lườm nó muốn cháy mắt. Còn cả Xiao đang ngồi lấp ló sau vai nàng ta, run lẩy bẩy chẳng khác gì chim bệnh.
Paimon vừa sợ vừa khó hiểu, chẳng hề hay biết mình vừa cứu cái thân già của thượng tiên này một mạng.
.
.
.
Xiao sốc tinh thần mấy ngày liền.
Hắn cứ vật vờ như một cái xác, đi ra đi vào Nhà trọ Vọng Thư suốt cả ngày. Chẳng ai biết hắn đang chờ cái gì, nhưng cứ đến đêm, hắn lại trở nên nóng vội vô cùng, bước chân dồn dập đi từ dưới tầng lên trên lầu, hết lượn vào trong buồng rồi lại lượn ra ban công. Có lời đồn nói rằng Dạ Xoa này sắp bị dở hơi rồi.
Hắn bỏ bữa không ăn uống gì, Verr Goldet thấy lợn nay lại chê cám, cũng lo rằng hắn bị dở hơi thật. Xui thay, Yanxiao đã xin nghỉ phép về thăm gia đình rồi, không có ai nấu ăn hợp khẩu vị của hắn như y được, thế nên cô chủ liền treo một cái ủy thác cho ai nấu Đậu Hũ Hạnh Nhân ngon nhất, cốt là để dỗ tên kia chịu ăn một chút.
Tất nhiên rồi, chỗ nào có Mora, chỗ đó có Nhà Lữ Hành.
Những người khác đến thử sức với yêu cầu của Verr Goldet, Xiao đều sẽ đến xem họ nấu, nhưng cứ động có mặt Lumine là hắn sẽ trốn chui trốn nhủi một góc, rồi đứng từ xa quan sát cô làm không sót một giây.
Hắn ăn đậu do cô nấu, của những người còn lại thì hắn chê ỏng chê eo.
Goldet khó hiểu, nhân viên quán trọ cũng khó hiểu.
Chỉ có Huai'an là người duy nhất hiểu ra vấn đề.
"Ngài ta đang yêu."
"Gì cơ?" Cô chủ nhìn chồng mình bằng một ánh mắt rất đỗi kinh ngạc.
Huai'an thoăn thoắt xếp lại vị trí của mấy cái chìa khoá, không ngẩng đầu lên.
"Chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông thôi."
Sau đó anh ta quay sang hôn lên má vợ.
"Hồi đó anh tán em chẳng phải giống thế à."
"Quỷ sứ!" Cô Goldet bưng lấy bên má, giơ tay vỗ yêu chồng mấy cái.
Một màn tình tứ của hai vợ chồng nhà này đã vô tình lọt vào tầm mắt ai kia. "Yêu" à, nghe có vẻ đúng đấy, nhưng đó không phải là lý do cho cái hành động hèn hạ này của ta đâu.
Xiao đột nhiên hồi tưởng lại lần đó. Làm truớc mặt người khác thực sự rất xấu hổ, nhỡ đâu Paimon nhìn thấy, hắn sẽ nhục nhã mà cắn lưỡi chết tươi tại chỗ cho mà xem.
Việc nhìn thấy người mình yêu lượn lờ trước mặt mà lại chẳng thể ra bắt chuyện khó chịu kinh khủng. Xiao hằm hằm cau có, nếu như Paimon kia mà không phải bạn thân của Nhà Lữ Hành thì có khi giờ này hắn đã giết người diệt khẩu rồi đấy.
Dạ Xoa nóng ruột bồn chồn, nửa muốn xông ra chắn trước mặt nàng, nửa lại nhát gan không có dũng khí.
Hắn tự nhận là hắn hèn.
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm lên bầu trời một màu đỏ tía xinh đẹp. Lumine ngồi bên ban công của phòng trọ, chăm chú dõi mắt về phía đường chân trời xa xa.
Cả ngày hôm nay Xiao cứ cố tình tránh mặt nàng. Cũng phải thôi, lúc đó Lumine thật sự đã lỗ mãng, dựa vào chút hơi men trong người, suýt chút nữa thì cưỡng hiếp hắn rồi. Lát nữa phải đi xin lỗi thật thành tâm mới được.
Mà kể cũng lạ, hắn là Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân kia mà, nếu muốn thì Xiao hoàn toàn có thể phản kháng, nhưng hắn đã không làm thế.
Xiao để mặc cho cô động chạm vào người hắn.
Suy nghĩ này làm cho tâm can Lumine xoắn lại, lồng ngực đập bum bum như đang nhảy Tango, tưởng như ngay giây sau nàng ta có thể nằm ra đây mà giãy.
Hắn đáng yêu quá đi mất!
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Lumine vừa quay đầu đã thấy tiên nhân lù lù đứng sau lưng nàng không một tiếng động.
"Cha mẹ ơi! Ngài đứng đó bao lâu rồi?"
"Được một lúc rồi."
Xiao khoanh hai tay trước ngực, con ngươi đảo liên hồi, không dám nhìn thẳng vào mặt nàng.
"Đến mà không nói, làm người ta giật mình!"
"Thấy em đang mải suy nghĩ, không dám làm phiền em."
Được rồi, hiểu chuyện như vậy, trách cứ ngài cũng không được gì.
"Lần sau...đừng uống nhiều rượu như thế." Xiao nói nhỏ chỉ để mình nàng nghe thấy, đầu cúi gằm.
"Ơ, xin, xin lỗi." Lumine ôm lấy hai bên má đỏ ửng, ấp úng nói. "Em không cố ý quấy rối ngài."
Hôm đó nàng có quay trở về Mondstadt để dự Lễ hội Hoa Gió, đúng là có quá chén một chút, trên đường trở về Liyue vì say nên mới thiếp đi. Paimon thấy vậy liền đi hái táo cho cô nàng, nên mới xảy ra một loạt tình huống lúc ấy.
"Lỡ như người gặp em hôm đó không phải là ta, thì ta không biết mình sẽ làm gì đâu."
Xiao đột nhiên đứng lên, vòng ra sau lưng Nhà Lữ Hành. Hắn cúi người úp mặt lên hõm cổ cô, hơi thở cùng âm thanh của hắn mơn trớn đôi vai trần nhột nhột.
"Vậy nên, sau này nếu có uống thì nhớ nói trước một tiếng, ta sẽ để ý giùm em."
.
.
.
Lời Dạ Xoa nói ra, Nhà Lữ Hành lợi dụng triệt để.
Ngay sáng hôm sau Lumine đã nhận được bức thư của Tighnari, nói rằng anh đã tới nơi rồi và muốn mời cô cùng đi chơi. Cuộc hẹn của những người bạn cũ ngay lập tức thu hút nàng, đi luôn chứ còn sao nữa!
Xiao đứng một bên khoanh tay nhìn cô nàng lúi húi xếp đồ, có chút không nỡ mà bĩu môi.
"Bao giờ về?"
"Em không biết nữa, nhưng nếu muộn quá thì sẽ ở lại Mondstadt một hôm."
"Có uống rượu không?"
"Chắc là có chứ!"
Xiao nghe xong, hậm hực ra mặt. Nhưng mà hắn không muốn cấm đoán cô, nếu cô thích, hắn chẳng có lý do gì để ngăn cản hết.
Nhà Lữ Hành thấy Dạ Xoa chau mày, liền nảy ra ý tưởng như những cảnh lúc mà nam chính muốn tỏ tình với nữ chính trong truyện. Nàng ta lập tức đẩy Xiao vào tường, chống hai tay lên tường giam hắn trong lòng, tạo thành tư thế kabedon truyền thuyết.
"Sao thế, mặt xụ xuống rồi?"
Hê hê, thế nào, thấy tim đập bình bịch, hoa rơi đầy trời chưa? Thấy mùa xuân sắp tới tình sắp nở bông chưa nào.
Nàng ta phổng mũi tự hào với một màn thể hiện tình yêu quá đỗi ngọt ngào của mình, nào ngờ tên đầu gỗ này chẳng có tý duyên gì hết, trực tiếp chu môi thổi cái phù thật mạnh lên mặt cô ra vẻ đuổi người.
"Đừng có bày trò nữa, đi nhanh về nhanh."
Tức!
Lumine ôm một bụng tức giận rời đi, lại mang một bụng toàn rượu trở về.
Lúc nhìn thấy Nhà Lữ Hành bết xê lết trên lưng "anh chàng sa mạc" kia, Xiao cơ hồ muốn biến thành yêu quái đến nơi luôn.
"Anh là tiên nhân Xiao, đúng không? Đây, trả cho anh đấy."
Cyno nói đoạn thì thả nàng ta xuống. Lumine chân vừa chạm đất đã vươn người, nắm lấy tóc Tổng Quản mà hát to.
"Thỏ lớn ốm rồi, thỏ hai khám. Thỏ ba mua thuốc, thỏ tư sắc..."
Cyno một tay giữ lấy cái nắm tóc đáng thương của mình không bị giật khỏi da đầu, tay còn lại ngay lập tức bịt cái mồm đang gào lên như loa của nàng ta.
"Anh kia, đến đến đến... tóm nhỏ này về đi! Cô ta sắp náo hết cả cái thành Mondstadt rồi."
Xiao đứng đó, mặt đen kịt. Trông nàng ta như thế kia, chắc người dân Mondstadt cũng không dễ dàng gì mà giữ được cô lại.
Em giỏi lắm, dám uống say đến mức hồ đồ thế này rồi.
Xiao đón lấy cơ thể nồng mùi cồn của cô nàng, khó chịu nhăn mặt. Lumine bị chuyển từ người này sang tay người kia, nâng một bên mắt tèm nhèm lên nhìn.
"Ai! Ai dám chạm vào người lão nương. À, ra là một em trai xinh đẹp. Này cưng, chị có rất nhiều Mora, cưng muốn bao nhiêu chị cho bấy nhiêu..."
Nàng ta vừa nói vừa lấy tay xoa khắp mặt Xiao. Hắn bực bội hất tay cô ra, bóp lấy hai bên má không cho Lumine được nói nữa.
"Được rồi, có người chịu được cô ta là tốt rồi. Vậy tôi về đây."
"Cảm ơn."
Tiễn "anh chàng sa mạc" đi xa dần, lúc này Xiao mới bế thốc Lumine vẫn đang mềm oặt lên, quay trở về phòng.
Nhìn là biết nhỏ này trong bụng không có gì, chỉ có rượu. Say đến nỗi người không ra người, ngợm không ra ngợm vậy mà lại chẳng hề nôn lấy một lần.
Lumine bị hẫng bất ngờ nên mắt cũng tinh hơn đôi chút, nhận ra người này không phải "em trai xinh đẹp nào đó" nữa, mà là "Xiao xinh đẹp của cô" rồi.
"Ô chà chà, sao nay trông ngài đẹp trai hơn mọi ngày thế nhỉ?"
"Thế bình thường ta xấu à?"
"Bình thường trông vẫn rất đẹp trai!"
"..."
"Đừng có cắn ngực ta."
Xiao xốc nàng lên, ngăn lại cái miệng há to chuẩn bị cạp vào người hắn.
Mong là khách khứa không bị quấy rầy bởi nhỏ này. Xiao đi thẳng lên phòng mình trên tầng thượng, đặt cô xuống chiếc giường đơn.
Vì bị "vận chuyển" qua lại, nên y phục trên người nàng đã sớm xộc xệch, lộ ra từng mảng da thịt non mềm, trắng hồng hút mắt. Tóc Lumine rối tung, con ngươi vàng kem phủ lên một tầng nước yêu mị, dụ hoặc nhìn hắn. Xiao vô thức nuốt nước bọt.
Lumine khẽ chuyển động. Lớp váy trắng nương theo đó mà vén cao lên trên thêm một chút, giam lại ánh nhìn nóng bỏng của Dạ Xoa.
Không không, lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo là rất vô phép tắc, nhẩm đi nhẩm lại câu: "Sắc dục là thị phi" trong miệng. Hắn quay lưng, đi lấy một chậu nước tới lau người cho cô.
Lúc Xiao quay lại đã thấy nàng ta đang ngồi ngay ngắn trên giường. Lumine nhác thấy hắn đến thì liền bật dậy, sà vào lòng hắn mà hôn tới.
Chậu nước trên tay tiên nhân rơi xuống, đổ lênh láng ra sàn nhà. Xiao bị đôi tay vững chắc choàng quanh cổ không thể động đậy, đành phải nhắm mắt nhận từng đợt khuấy đảo của chiếc lưỡi cay nồng vị rượu kia bành trướng trong khoang miệng mình.
Bức tường thành mỏng manh đã bị gió của nàng ta thổi đổ.
Chiếc lưỡi nhỏ của hắn bị Lumine mang ra cắn mút không buông. Dạ Xoa cúi đầu đáp lại nụ hôn của nàng, môi lưỡi triền miên đã nhanh chóng bức hắn cảm thấy nóng vội. Xiao liền tách ra, chủ động ngồi lên giường, như thể chờ đợi Nhà Lữ Hành mau tới chiếm lấy hắn.
"Ngài thật sự đáng yêu lắm á."
Lumine thấy thì hài lòng vô cùng, ấn thiếu niên nửa nằm nửa ngồi xuống đệm, thô bạo xé toạc áo hắn.
"Em..!"
Xiao giật mình thảng thốt, thế này là có hơi quá rồi đấy. Lumine vẫn đang ngà ngà men say, thẳng tay rút lấy thắt lưng Dạ Xoa, trói gô hai cổ tay hắn lên thành giường.
"Lumine, dừng lại mau!"
"Ngoan nào, hôm nay bao ngài một đêm."
Sức lực của nàng ta đột nhiên tăng lên không ít làm cho hắn giãy dụa không nổi, rốt cuộc là vẫn chịu trói trong ấm ức. Nhưng như vậy hình như chưa đủ để thoả mãn Nhà Lữ Hành. Nàng với tay lấy cái xác áo rách bươm, xé lấy một mảnh vải nhỏ bịt mắt hắn lại.
Xiao run lên. Hắn thấy sợ quá. Thị giác bị chặn khiến cho mọi giác quan còn lại liền gia tăng. Xiao có thể cảm nhận rất rõ, hơi thở của nàng đang mơn trớn vùng bụng dưới của hắn, nóng rát, trương phồng.
Ngón tay cô chạm vào đầu vú mẫn cảm, Xiao gập người rên rỉ, nước mắt sinh lý nhanh chóng ứa ra.
"Ah~ ah~ "
Không thể nhìn thấy gì, cử động cũng khó khăn, Xiao chỉ có thể nằm im và phát ra những tiếng kêu gợi tình của phái nam. Ngón tay nàng cọ xát ngày một nhanh và mạnh mẽ hơn, bức tâm trí Dạ Xoa trực tiếp trở thành một mớ rối loạn.
"Hưm, đừng mà...chậm, aah~"
Lumine dừng lại việc dùng tay, chuyển sang dùng môi lưỡi, áp thẳng lên làn da mịn của thiếu niên. Xiao rùng mình bật ra một hơi dài, xúc giác truyền đến từng cái hôn mút ướt át trải khắp cơ thể loã lồ của hắn, nhịn không được mà xấu hổ vô cùng, chân đạp loạn muốn đẩy nàng ra.
Nhà Lữ Hành hết cách, đành dụng sức lật hắn nằm úp xuống giường. Nàng cúi đầu liếm lên eo Dạ Xoa, tay mò mẫm sờ soạng khắp thân hình hắn.
Nước mắt của Xiao rỉ ra thấm ướt lớp vải lấp đi tầm nhìn, hắn gồng người lắc đầu nguầy nguậy, vặn vẹo cơ thể không cho nàng chạm vào lưng.
"Không, đừng sờ cánh của ta... Á~ trời ơi."
Khi Lumine vừa vuốt lên xương cánh bướm của tiên nhân, đôi cánh khổng lồ dường như hết chịu đựng nổi mà bật ra, run rẩy nhiệt tình.
Xiao kinh hoảng, giật giật hai cái cổ tay bị trói đỏ tấy, nói gần như cầu xin.
"Em, đừng chạm vào nó, đừng."
Nhưng nói chuyện với người say thì chẳng thà tự nói chuyện với đầu gối còn hơn. Nghe tiếng nức nở của hắn, Lumine chẳng hề cảm thấy thương xót, thậm chí còn có chút kích thích. Nàng ta vươn tay nắm lấy gốc cánh Xiao.
Ngay lập tức, Nhà Lữ Hành cảm giác như thân thể chàng trai dưới thân mình đang phản ứng lại. Hắn căng cứng người để kìm lại tiếng rên, mặt đỏ gay, mắt híp lại ngập trong cơ man là khoái cảm nhục dục. Mồ hôi Dạ Xoa túa ra, phần dưới căng thêm một vòng thấy rõ.
Lumine điếc không sợ súng, cọ cơ thể mình lên tấm lưng nóng hổi, tay vẫn lên lên xuống xuống cánh hắn theo nhịp, ngón tay chen vào giữa hai răng Dạ Xoa, ấn lên lưỡi mềm ép hắn há miệng.
Vòm họng mở rộng không thể nén lại âm thanh, Xiao bị náo đến thần hồn điên đảo, úp mặt xuống chăn gối mà giật lên từng hồi. Lumine không hề hay biết đôi cánh của tiên nhân nhạy cảm ngang bằng "thằng nhỏ" kia, vuốt ve nó như vậy chẳng khác nào chạm vào nơi tư mật đáng xấu hổ nhất.
Giống như bị chạm vào cơ quan trong mật thất, Xiao gầm lên một tiếng, chất lỏng trong suốt liên tục chảy ra thấm ướt quần hắn một mảng to nhưng lại không thể bắn nổi, làm cho Dạ Xoa khó chịu, vội vã vô cùng. Ánh mắt hắn thay đổi, không còn là đôi mắt Thạch Phách trong veo như nước nữa, mà con ngươi đục ngầu một màu tăm tối, nhoè mờ nhưng lại mị hoặc mê hồn.
Hắn giật đứt dây thắt lưng đang trói chặt hai cổ tay mình, chồm lên như một con thú săn mồi đè Nhà Lữ Hành to gan kia xuống, há to miệng ngậm lên bầu ngực đầy đặn thơm ngọt của thiếu nữ, híp mắt nhìn cô. Lumine chợt nhận ra điều gì đó.
Hình như... nàng lỡ kích hoạt kỳ khát tình của Xiao rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro