Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.

Lumine vuốt lên gò má phiếm hồng của tiên nhân, xoáy chặt vào đôi con ngươi Thạch Phách hấp háy sáng dưới màn đêm tĩnh mịch.

Hắn thật đẹp, hệt như bước ra từ những câu chuyện cổ tích.

Môi hắn rơi lên môi cô một cái lại một cái, rời rạc, vụng về như một chú chim non tập mổ thức ăn.

Chướng khí đen vẫn bám riết lấy thân hình của Dạ Xoa, nhưng có vẻ chàng ta đã không còn để ý đến điều đó nữa mà chỉ chăm chú, nghiêm túc dồn sự chú ý lên cánh môi hồng nhuận nơi thiếu nữ.

Lumine biết, hắn bị nghiệp chướng làm cho mụ mị đầu óc rồi. Nhưng cô không vội đẩy hắn ra mà lại nuôi một chút mong chờ trong lòng, tò mò xem chàng thượng tiên này còn muốn càn quấy thế nào.

Xiao hôn không xong, da dẻ nóng bừng một mảng, trực tiếp phủ phục lên người Lumine, lấy mũi cọ vào cổ cô liên hồi.

"Ngài muốn đòi gì?"

Rốt cuộc Lumine nhịn không nổi nữa, bật cười thành tiếng.

"Nửa đêm nửa hôm mò vào phòng em thế này, Paimon mà biết là sẽ giận lắm đấy."

Ừ thì, hôm nay Nhà Lữ Hành phải tới Nhà trọ Vọng Thư làm ủy thác, mỗi tội lâu quá, đành phải tá túc lại đây một đêm. Ai biết đâu được lại đúng vào đêm mà Dạ Xoa Đại Thánh "lên cơn" thế này đâu?

Thấy Xiao không trả lời, Lumine đành phải kéo hắn ra khỏi người mình, trực tiếp mặt đối mặt.

Nhưng khi vừa bắt gặp đôi mắt trong veo nhìn mình ủy khuất như thế, cô không nhịn được liền giữ lấy gáy hắn, trực tiếp hôn xuống.

Lumine dùng vài phần sức vào nụ hôn, làm cho Dạ Xoa trong nháy mắt xụi lơ. Lưỡi cô đảo loạn trong miệng hắn, như muốn rút hết từng ngụm dưỡng khí còn sót lại.

Xiao hết chịu nổi.

Hắn đẩy vai cô ra, hổn hển thở gấp. Khoé miệng còn lưu lại một vết hôn đỏ nhàn nhạt, kèm một sợi chỉ bạc óng ánh dưới trăng. Hai gò má như được phủ một lớp phấn hồng, làm cho điệu bộ tiên nam trông xinh đẹp mà lại yếu ớt, chọc con người ta nhìn chỉ muốn bắt nạt hắn.

"Lumine..."

Giọng hắn trầm, rất trầm, rót vào tai Nhà Lữ Hành khiến mọi dây thần kinh của cô như rung lên. Lumine cảm nhận được rõ ràng thân dưới mình truyền lên một ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt.

Bộ dáng, thanh âm, ánh mắt của hắn đều như đang mời gọi cô đến chiếm lấy hắn đi. Thử hỏi, nữ nhân thân thể khoẻ mạnh nào có thể chịu đựng được chứ?

Lumine cố gắng kiềm chế ý nghĩ dung tục bất kính với tiên nhân trong đầu, tay chỉnh lại cổ áo ngủ rồi ngồi thẳng dậy.

Xiao tròn xoe mắt kinh ngạc. Cô từ chối hắn.

"Lumine?..."

Hắn gọi tên cô lần nữa, thanh âm khàn đục vì dục vọng. Mùi hương cơ thể thuộc về phái nam tiết ra càng lúc càng nồng đậm, dụ dỗ lôi kéo Lumine quay đầu.

Nhà Lữ Hành thở hắt ra, đè chàng tiên nam xuống đệm, cúi đầu liếm lên yết hầu hắn.

"Ưm!"

"Ngài đúng thật là một bình xuân dược di động đấy."

Tay cô luồn vào áo Xiao, vuốt lên cơ thể trần trụi mẫn cảm của thiếu niên làm hắn gầm nhẹ trong cổ họng. Nước mắt sinh lý rỉ ra khỏi khoé mi, lăn xuống đường chân tóc xanh đen.

Cơn đau do nghiệp chướng mang lại mất tăm tích chẳng sót chút gì, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng da thịt va vào nhau vang lên ái muội.

Cơn đau phá thân chỉ xếp sau đau đẻ, bây giờ Lumine đã hoàn toàn lĩnh ngộ được rồi. Người dưới thân cô thấy nàng chảy máu, liền vô cùng lo sợ.

Xiao nhổm người hôn lên mắt, lên môi cô, tay liên tục vuốt ve bờ lưng thon ra vẻ an ủi. Nỗi đau do nghiệp chướng của hắn bất ngờ chuyển biến thành dạng kích thích như thế này, những tưởng đơn giản là sẽ đối phó được, ai dè lại làm nàng bị thương.

Hắn không muốn thế.

"Em có đau lắm không?"

"Không hẳn..."

"Ngài động, động một chút."

Động một chút? Không phải làm thế sẽ khiến vết thương nặng hơn sao.

Xiao không hiểu nhưng vẫn ù ù cạc cạc nhích hông. Cự vật thô to đẩy vào trong, chạm đến nơi nào đó của Lumine khiến nàng kêu lên một tiếng, cả người mềm nhũn.

"Đau sao?"

"Không, tiếp tục động đi..."

Dạ Xoa gật đầu nghe lời, bàn tay to lớn bám lấy hông cô mà ấn xuống, bản thân thì kết hợp thúc từng cú thúc như vũ bão lên cơ thể bé nhỏ của Nhà Lữ Hành.

Đúng là nam nhân ai cũng có năng khiếu bẩm sinh với chuyện giường chiếu, một Dạ Xoa có màng trinh hoá thạch 2000 năm như tên này ấy vậy mà lại có thể ra ra vào vào chuyên nghiệp như thế, bức thần trí Lumine náo loạn một phen.

"Có thoải mái không?" Xiao lại dùng cái chất giọng mê hoặc ấy rót vào tai cô. "Ta động thế này đúng rồi chứ?" Hắn hỏi khi đặt một dấu hôn lên bầu ngực căng tròn non mịn, làm Lumine không nhịn được mà ưỡn thẳng sống lưng đón nhận kích thích của tình nhân ban phát.

"Ngài, aah... đừng có nói nữa.."

Còn dám mở miệng nói thêm câu nữa, đừng trách sao lại bị lật nóc.

"Lumine." Hắn siết lấy vòng eo nhỏ, dụi mặt vào trong ngực cô mà cọ.

Lumine nghe thấy dây thần kinh mình đứt cái phựt.

Tên tiên nhân này vậy mà lại dám phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của cô.

Nhà Lữ Hành như uống phải máu gà, cánh tay tràn đầy lực đạo mạnh mẽ đẩy Xiao ngã ngửa xuống giường. Nàng ngồi lên thân hắn, hai tay vân vê đầu ngực nhỏ thẳng đứng, ép chàng tiên nam phải phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

"Hah~ ah, ah... ư... Chậm, chậm đã...!"

Mùi hương nam tính nơi da thịt tiên nhân vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp, tràn vào cánh mũi không phòng bị của Nhà Lữ Hành, khơi dậy thêm một tầng dục vọng của nàng.

Lumine phớt lờ hắn gọi tên cô đầy gợi tình, cúi người hôn lên xương quai xanh Dạ Xoa.

"Ah~ "

Xiao run rẩy bật ra một hơi dài.

Chiếc lưỡi nhỏ của Lumine tinh nghịch vờn khắp trên làn da trần của hắn. Xương quai xanh, đầu ngực, bụng, eo,.. chỗ nào đôi môi ấy đi qua đều sẽ để lại một dấu hôn đỏ chót chói mắt.

Xiao lim dim đôi con ngươi ngập lửa tình, khoái cảm chiếm lấy não hắn tê dại.

Đợt tình triều như sóng biển dạt đến, Xiao gầm một tiếng, nắm lấy mông Lumine thúc mạnh một cú chốt hạ. Giọng hai người rên rỉ khoái hoạt vang lên cùng lúc, chất lỏng ấm nóng thấm đẫm nơi giao thoa, tràn ra, chảy xuống bụng Xiao.

Hắn giữ chặt cơ thể mềm mại của cô gái đã thiếp đi đang thở đều đều trong lồng ngực, môi không ngừng hôn lên trán, lên sống mũi nàng đầy yêu chiều.

.

.

.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy Nhà Lữ Hành đi rồi.

Trên làn da trắng nõn của Dạ Xoa nay đã mang thêm những vết hôn bầm chi chít, tự hắn nhìn mà còn thấy đỏ mặt tía tai.

Lumine ít ra vẫn còn có tình người, chỉ hôn lên những nơi y phục của hắn che đủ, sẽ không khiến cho chàng tiên nhân bị bối rối.

Xiao co cụm người, gáy cũng đỏ ửng lên.

Em ấy hôn ta như thế này, nghĩa là đã "đánh dấu" ta rồi đúng không?

Suy nghĩ khiến cho Dạ Xoa ngại ngùng muốn chết, dụi mạnh vào lớp chăn mềm vẫn còn vương mùi thiếu nữ, tim trong lồng ngực đập rộn ràng.

Trước khi đi, Lumine còn đặc biệt tự tay làm cho chàng tiên nhân của cô một đĩa Đậu Hũ Hạnh Nhân để dỗ ngọt hắn. Cô sợ chàng ta ngủ dậy không thấy mình đâu sẽ giận.

"Nhà Lữ Hành bảo một tuần nữa sẽ quay lại."

Verr Goldet nói khi tiên nhân đang dùng bữa sáng do Nhà Lữ Hành chuẩn bị, làm tâm tình hắn không khỏi kích động chờ mong.

Nói thế thôi chứ ngoài mặt thì hắn vẫn đang điềm tĩnh xúc từng thìa đậu bỏ vào miệng.

Verr Goldet chăm chú nhìn vị Dạ Xoa kia. Ngài ta ngó qua thì vẫn như thường ngày, nhưng cô đã quen biết hắn lâu, cứ cảm thấy hôm nay thượng tiên có gì đó khang khác.

.

.

.

Để mà nói thì, ấn tượng đầu tiên của Xiao đối với Nhà Lữ Hành là một cái nhìn không mấy thiện cảm.

Hắn biết cô là một Kẻ Đổ Bộ, trên cơ thể cô mang theo luồng khí kì lạ không thuộc về Teyvat, mà đối với một hộ vệ như hắn, sự kì lạ này càng khiến cho chàng tiên nhân phải cảnh giác.

Hơn nữa, cô quá chói lọi. Giống như một tia nắng sớm, tràn trề sinh lực, luôn sấn sổ giúp đỡ người khác. Một ánh hào quang như vậy không hề tương hợp với thế giới âm u đầy rẫy máu tanh nghiệp chướng của hắn, làm cho Dạ Xoa cứ vô thức mà vừa theo dõi, vừa né tránh cô.

Xiao đã từng vô số lần nghĩ đến cái chết.

Nếu như hắn tự chém cái đầu này xuống thì sẽ ra sao?

Nếu như hắn hoá quỷ, rồi tan thành một nắm tro tàn, cảm giác sẽ thế nào?

Hắn sớm đã không còn coi trọng sinh tử của bản thân nữa. Nếu lỡ một ngày nhục thể này có ngã xuống, chắc Xiao cũng chỉ nhắm mắt nghĩ thầm: Đến lúc rồi à.

Thế nhưng chẳng rõ từ bao giờ, ánh mắt hắn lại cứ luyến lưu nụ cười của cô gái ấy. Nụ cười như ánh ban mai, cùng những lọn tóc vàng nắng và đồng tử sáng trong, giống một cơn gió xuân mát lành và tự do, len lỏi vào tâm can hắn.

Xiao biết mình đã rung động rồi.

Những theo dõi dè chừng cảnh giác dần dần trở thành những ánh nhìn bảo vệ chứa đựng tâm tư thầm kín của chàng thiếu niên.

Và rồi Dạ Xoa nhận ra, hắn từ lúc nào đã không còn nghĩ đến cái chết nữa.

Ánh nhìn của thượng tiên như một cái đuôi theo chân nàng, không có ác ý, chỉ có muôn vàn sủng ái.

Dưới sự bảo hộ thầm lặng, Lumine cũng dần muốn chủ động tiến đến gần hắn hơn. Nàng làm mọi cách lấy lòng tiểu kim điểu mà chẳng hay biết tấm lòng hắn đã sớm đặt nơi cô rồi.

Người phàm hay nói, nếu một cặp tình nhân thương nhau thật lòng cùng chạm ánh mắt trong một khoảng thời gian nhất định, nhịp tim của cả hai sẽ đồng bộ đập cùng một nhịp.

Xiao đã nghe thấy nó, nghe thấy trống ngực nàng đập cùng nhịp với quả tim đỏ của hắn khi nàng nép người vào trong lòng hắn. Cả thân nàng thấm đẫm máu tuơi và mệt mỏi sau trận chiến, nhưng ánh mắt trong suốt vẫn sáng ngời lanh lợi.

Bọn họ nhìn nhau như vậy một lúc lâu, cho đến khi cánh môi thiếu nữ rơi lên đôi môi bạc của thượng tiên, nhấm nháp chút hương vị ngọt lạnh nơi đầu lưỡi hắn.

Như một cặp tình nhân bên nhau say mê quên cả thời thế, trong đáy mắt chỉ còn lại nhau.

*Palpitate: trái tim rung động dè dặt mà lại vội vã, nhiệt liệt nhưng lại ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro