Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi 1

Note;

Huỳnh: Lumine

Không: Aether

Bình: Shikanoin Heizou

Linh Hoa: Ayaka

Lăng Nhân: Ayato

Quân: Scaramouche 

Ảnh: Ei

Đạo Thê: Inazuma

1

Huỳnh và Không là cặp sinh đôi có tiếng trong làng. Từ thuở tấm bé hai đứa bọn nó đã luôn dính nhau như hình với bóng rồi. Không là anh lớn, nó rất biết yêu thương và chở che cho cái Huỳnh. Huỳnh là em nhỏ, nó thương Không lắm. Hai anh em cứ thế ngoan ngoãn đùm bọc lẫn nhau. Trong cái làng Đạo Thê không ai là không biết cặp anh em Không - Huỳnh cả. Bọn họ rất ngưỡng mộ phụ huynh hai đứa nhóc vì cặp sinh đôi đã dễ thương lại còn ngoan ngoãn.

Thế rồi thằng Bình xuất hiện như sét đánh ngang tai đối với cậu anh Không vậy, cái Huỳnh nó mê thằng Bình nhà bên như điếu đổ, chính thức đuổi cổ thằng Không ra khỏi bảng xếp hạng độ yêu thích khiến Không ngày đêm trằn trọc, ăn không ngon, ngủ không yên. Luôn tìm mọi cách níu giữ con bé.

Bình nó là bạn thân từ cái thời còn cởi truồng tắm mưa với Không - anh con Huỳnh, hồi bé cái Huỳnh nó cũng thích mấy trò gái tính lắm. Nhưng không hiểu sao từ lúc chơi với thằng Bình con Huỳnh thay đổi hẳn. Từ nhảy dây với gái làng Linh Hoa, nó chuyển hẳn sang đánh nhau với thằng Quân con trưởng làng luôn. Mà cụ thể thì do thằng ranh Quân nó hằm hè thằng Bình. Cái bọn trẻ nghé ấy mà. Dăm bữa nửa ngày lại hạnh họe nhau cái này cái kia vì chút chuyện vặt vãnh. Nhưng mà khổ nỗi thằng Quân nó con trưởng làng. Cậy quyền cậy thế nên ngông lắm. Cứ thích nhằm vào thằng Bình thư sinh mà bắt nạt. Con Huỳnh thì tính tình nó thẳng. Nói trắng ra là chả ưa gì thằng Quân. Nó thích thằng Bình. Đứa nào muốn bắt nạt thằng Bình thì phải bước qua xác nó trước.

Ông bà Lộc cũng rất thích cái Huỳnh, thằng Bình cũng thích cái Huỳnh lắm. Ai cũng biết cái Huỳnh và thằng Bình thích nhau. Duy chỉ có cái Huỳnh không biết một thứ. Bình nó là thằng ranh con gian xảo chúa tể, nó biết thằng Quân cũng thích con Huỳnh. Nên nó bày trò chọc thằng Quân con trưởng làng tức chơi.

Mấy lúc thằng Bình chơi trò vợ chồng với con Huỳnh, nó mà thấy thằng Quân đi ngang nó sẽ không to tiếng gọi lại chơi cùng đâu, mà sẽ bắt đầu bày trò trêu tức cu cậu. Nếu chua ngoa mà nói, anh cái Linh Hoa - cậu Nhân mưu mô số 1 thì cái thằng Bình này nó chỉ đứng thứ 2 ngót nghét sau ảnh mà thôi.

"Huỳnh này, nếu sau này hai đứa mình có con đi thì Huỳnh muốn đặt tên bọn nó là gì nhỉ?"

Thằng Bình nó cố ý nói to cho thằng Quân nghe thấy.

Cái Huỳnh nó gật gù, lắc đầu.

"Huỳnh không biết, ý Bình thế nào cơ!"

Thằng Bình nó chỉ chờ ngay cái lúc này thôi. Thằng Quân đứng đằng kia đang nghe ngóng, giờ chỉ cần nó thêm vài câu là thằng Quân tức điên ngay.

"Bình á, nếu có con trai thì sẽ đặt tên là Quân. Còn con gái thì tên Tử, quân tử chính trực sẽ bảo vệ Huỳnh cả đời bình an!" - Bình nó cười tít mắt, nhìn sang thì thấy cái Huỳnh bĩu môi.

"Nhưng mà Huỳnh không thích tên Quân lắm đâu."

Đấy! Thằng Quân nghe thế liền tức điên lên ngay, đang nấp nghe trộm thấy thằng Bình cố tình kháy mình liền chạy tới túm áo lườm nguýt.

Thế là con Huỳnh chen ngang không cho thằng Quân bắt nạt người nó thích nên đánh nhau với thằng Quân một trận.

2

Bọn trẻ con trong làng Đạo Thê không ai không biết cái Huỳnh và thằng Bình quấn quýt nhau cả ngày như đôi tình nhân. Nhưng nói gì thì nói, tụi nó cũng chỉ là đám ranh con tí tuổi đầu. Người lớn trong làng đôi khi cũng hùa theo bảo hai đứa xứng đôi lắm, thằng Bình sau này phải bảo vệ cái Huỳnh thật tốt đó. Huỳnh nghe thế thì vui lắm, duy chỉ có thằng Không - anh cái Huỳnh là vui không nổi. Cậu đã thề sẽ bảo vệ em gái cả đời. Ấy thế mà giờ thằng bạn chí cốt cứ thế bế em gái nó đi à. Có chết nó cũng không tán thành cho hai đứa đâu!

Bọn nó bên nhau từ cái năm con Huỳnh 4 tuổi đến khi cái Huỳnh lên mười. Huỳnh và Bình thường ngày thân thiết lắm. Đôi khi cái Huỳnh nó bỏ ngang trò nhảy dây với cái Linh Hoa nhà anh Nhân để chạy theo chơi trò thám tử bắt tội phạm với thằng Bình. Tụi nó thân thiết đến nỗi lắm lúc cái Huỳnh sẽ bỏ luôn cậu anh trai sinh đôi, mang theo gối mền lon ton chạy qua ngủ cùng thằng Bình. Mỗi đêm như vậy Không sẽ cắn răng khóc đến ướt gối, còn nhà bên cạnh thì Huỳnh thoải mái gác chân ngang ngược trên người thằng Bình mà ngủ ngon lành.

Nhưng mà nói gì thì nói, cái gì tưởng chừng quen thuộc đến thành một phần trong cuộc sống này sẽ càng khiến con người ta khó buông bỏ. Đến cái ngày mà gia đình Huỳnh phải chuyển đi vì bố mẹ chuyển công tác, hôm đó Không nhìn em gái ôm Bình khóc bù lu bù loa. Xong còn níu áo bảo muốn đưa Bình đi cùng, rồi sẽ không chịu đi nếu không có Bình.

Không cũng mệt lắm, cu cậu tưởng chừng con bé khóc một lúc là nín nhưng Huỳnh nó cứ níu áo thằng Bình khóc mãi. Bình nó cũng bất lực không biết làm gì, chỉ có thể ôm cái đứa con gái khóc bù lu bù loa này dỗ dành. Nhưng Huỳnh nó cứ khóc mãi không nín hơn một tiếng đồng hồ.

"Đi thôi em, còn chần chừ nữa trễ mất. Đi thôi nào bố mẹ còn đang đợi." Không nhỏ giọng, dỗ dành em gái.

"Huhu..Huỳnh không đi...đưa cả Bình theo cơ...oa..huhu!" Không càng nói con Huỳnh càng khóc to, hơn cả cái trống đầu làng.

Không nó lay Bình, lườm bảo thằng bạn làm cái gì đó đi. Bình nó gãi đầu, sau một hồi suy nghĩ, nó bảo Huỳnh đợi một chút rồi chạy vào nhà lấy ra một cái vòng tay nhỏ đeo lên tay cái Huỳnh.

Bình chùi đi nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt con bé nó thích. Sau nó mỉm cười dịu dàng nói với cái Huỳnh.

"Huỳnh đừng khóc nữa, sẽ xấu lắm đó."

"Cho Huỳnh cái vòng tay này, mai sau không có Bình ở bên nó sẽ thay mình bảo vệ Huỳnh."

"N-Nhưng...nhưng mà...Bình mới là người cần được bảo vệ cơ mà...?"

"..."

"Phụt!" - thằng Không nó không nhịn được mà cười thành tiếng. Quay sang thì thấy thằng bạn chí cốt lườm nó muốn lòi mắt.

"Nói chung là, cái này là vật đính ước của hai chúng mình. Đợi khi Bình và Huỳnh trưởng thành, Bình sẽ đến đón Huỳnh về làm vợ!" - Thằng Bình với ánh mắt kiên định nhìn về cái Huỳnh mà nói.

"Bình...nói thật chứ...?" - Huỳnh chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, giọng nhòe đi vì khóc.

"Thật đó!" - Bình nó đáp chắc nịch.

"Ừm...thế thì Huỳnh sẽ đợi Bình!" - Cái Huỳnh dùng tay quẹt đi vệt nước mắt, thôi không khóc bù lu bù loa lên nữa, nghe thằng nhỏ nói xong thì con bé vui vẻ hẳn.

Huỳnh sau khi nghe thằng Bình nói thế thì lại yên tâm mà nín không thôi khóc ầm ĩ nữa, chịu lên xe rời đi. Thằng Không nghe thằng bạn mình nói vậy thì há mồm trợn mắt muốn rớt cả hàm. Nếu không phải vì đang gấp, cậu sẽ xông lên đánh cho thằng Bình một trận đấy.

Ông bà Lộc nhìn thằng con trai mới tí tuổi đầu của mình hứa hẹn sẽ rước con gái nhà người ta về làm vợ đột nhiên không biết nên nói cái gì nữa.

Huỳnh đột nhiên thấy thiếu thiếu, nó ngó nghiêng tìm cái hình dáng quen thuộc mà mãi chẳng thấy đâu.

Cái hôm nhà Huỳnh - Không chuyển đi là năm đó cặp anh em sinh đôi 10 tuổi. Cô Ảnh trưởng làng cũng tới tiễn đưa cả nhà. Khi người lớn nói chuyện với nhau, Huỳnh nó quan sát không thấy thằng Quân đâu. Đúng là bình thường Huỳnh nó không ưa gì Quân thật. Nhưng nếu rời đi nó cũng muốn nói lời tạm biệt với Quân.

Thế là con bé bỏ lại anh trai đứng một mình lon ton chạy đi tìm thằng Quân nhà cô Ảnh.

Quân nó trốn ở cái chỗ cây đại thụ cách đó không xa. Khi nãy những gì thằng Bình nói với cái Huỳnh nó đều nghe hết cả. Vốn là định tặng cho con nhỏ đó món quà chia tay, xong nó lại đổi ý không muốn tặng nữa. Cái Huỳnh tìm tới thấy nó đang ngồi lủi thủi một mình thì tiến đến ngồi xuống cạnh nó.

Quân nó quay sang thì thấy cái Huỳnh ngồi cạnh, tâm tư rối bời của nó đột nhiên càng thêm nhộn nhạo hơn.

"Mày tới đây làm gì?" - giọng nó cộc cằn.

"Mình sắp phải rời xa nơi này rồi." - Huỳnh thỏ thẻ đáp, nhìn sang thấy Quân nó quay đầu không thèm nhìn mình.

"Chả liên quan gì tới tao."

"Mình tới đây tạm biệt cậu, nếu Quân không thích thì mình đi đây."

Cái Huỳnh nói xong, toan đứng dậy bỏ đi. Thằng Quân ngồi kế mím môi lại. Sau một hồi đấu tranh tâm lý tưởng chừng là dữ dội lắm, nó quyết định níu tay cái Huỳnh.

"Đợi một chút!"

Huỳnh quay đầu, thằng Quân buông tay nó ra. Sau lục lọi trong túi quần lấy ra hai cái kẹp tóc đính hoa. Vẻ mặt nó đầy khó chịu đem hai cái kẹp cài lên trên tóc Huỳnh.

"Cho mày đấy, quà tạm biệt. Sau này không được quên tao đâu." - Giọng thằng Quân càng về sau càng nhỏ dần.

Cái Huỳnh ngơ ngác bị loạt hành động này của thằng Quân làm cho đơ người. Nó tưởng đây là mơ, bởi có đánh chết nó cũng không dám tin rằng thằng Quân cũng sẽ có lúc bày ra bộ mặt dễ thương thế này.

"Ừm nhưng mà...Quân làm sao thế, mặt Quân đỏ hết..."

"Im lặng và đi tới chỗ bố mẹ mày đi!"

Quân nó bị nói trúng tim đen thì xua đuổi con bé như tà, Huỳnh thì không nghĩ nhiều lắm. Nó bị đuổi thì lon ton chạy về chỗ anh trai và bố mẹ để chuẩn bị khởi hành.

Không nhìn thấy em gái khi nãy chạy đi đâu mất, xong lại quay về với hai cái kẹp tóc trên đầu. Thắc mắc không biết ở đâu ra nên hỏi.

"Linh Hoa mới tặng thêm cho em à?"

Cái Huỳnh lắc đầu, sau đó vươn tay lên miết nhẹ cánh hoa trên chiếc kẹp.

"Cái này là cậu Quân tặng cho Huỳnh."

"?????????" 




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro