Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Ngài làm gì vậy..

Cô gái nhỏ bé bị đẩy ngã xuống giường. Cơ thể không ngừng run rẩy nhìn người trước mặt.

- Phạm lỗi rồi định trốn? Tôi không nhớ rằng đây là cách làm việc của một con hầu nhà này.

- Em không có.

Lumine cụp mắt. Rõ ràng cơ thể em đang run lên từng hồi. Nhưng em không thừa nhận. Em nhớ mình không làm điều gì sai. Cũng chắc chắn không làm liên luỵ đến người trước mặt.

- Huh? Xem cái miệng nhỏ đang lải nhải gì này.

Kẻ kia thô bạo nắm lấy cằm em. Rồi nở một nụ cười. Nó khiến em rùng mình. Em đã động nhầm người rồi sao?

Mái tóc cam rực kia, đôi mắt sâu như đại dương lôi người ta vào đáy vực thẳm. Nó làm em nhớ đến lời đồn đại về đại thiếu gia - Tartaglia. Nhưng dù có là một tia hy vọng mong manh, em cũng mong điều đó không phải sự thật.

- Đồ của tôi mà anh cũng dám động?

Nghe chất giọng quen thuộc cất lên, em như vớ được phao cứu sinh. Là Xiao - chủ nhân của em. Xiao là nhị thiếu gia trong gia tộc này. Tuy bề ngoài lãnh đạm lạnh lẽo, nhưng Xiao là người duy nhất trong nhà này công nhận sự tồn tại của em.

- Em trai? Từ bao giờ em có sở thích với loại con gái này vậy?

Childe cười cợt, nhưng không khó để nhận ra đáy mắt tối sầm kia. Em bấu chặt lấy tay mình.  Bầu không khí bây giờ như muốn giết chết em.

- Xiao..

Khuôn mặt Xiao giãn ra đôi chút khi nghe chất giọng mềm mại như tơ của em, nhưng sát khí  quanh anh vẫn còn. Xiao nhìn về phía em, vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Anh kéo tay em về phía mình.

Nhưng Childe không dễ để em thoát như thế. Hắn nắm chặt lấy cổ tay em, làm em kêu lên một tiếng vì đau.

- Cô nên ở lại và giải quyết những chuyện đã làm chứ?

- Em không làm gì động tới ngài cả.

Lumine mím môi. Em giận không thể phản kháng lại một cách dữ dội hơn. Dù sao trong cái nhà này em cũng chỉ là một con hầu không hơn không kém. Hai chữ "con hầu" thậm chí còn là xa xỉ với em.

Khi mới sinh ra, em không có cha mẹ. Hoặc do họ đã bỏ em đi. Em được một gia đình quyền quý nhận nuôi, nhưng danh nghĩa con nuôi này chỉ là cách nói khác sang trọng hơn cho thân phận thấp hèn của em.

Em là người hầu của Xiao. Phải gọi Xiao với hai tiếng "chủ nhân" đầy trịnh trọng trong khi tuổi hai người cũng ngang nhau. Biết sao được khi sinh ra đã vốn dĩ xuất phát từ hai ranh giới hoàn toàn khác biệt. Nhưng em không than trách gì, hơn nữa còn cảm thấy hạnh phúc. Em chưa bao giờ phải đói bụng khi ở cạnh Xiao, Xiao cũng chưa bao giờ bắt em phải làm những công việc quá nặng nhọc. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến em hết lòng vì vị chủ nhân này.

- Chơi đùa phụ nữ bên ngoài chán chê rồi, giờ anh lại định quậy phá trong nhà?

- Hah. Điều đó có quan trọng sao? Dù sao cũng chỉ là một con hầu. Có cần thiết phải căng thẳng như vậy không EM TRAI?

Childe vẫn giữ vẻ cợt nhả kia. Hắn vẫn nắm chặt cổ tay em khiến nó hằn đỏ. Em muốn thoát ra khỏi đây, khỏi bầu không khí đáng sợ này.

- Anh em trong nhà thì nên chia sẻ với nhau mới phải. Tôi không ngại nếu em trai thân mến chia sẻ..

Childe chưa nói hết câu, Xiao đã giật em thật mạnh về phía mình. Em ngơ ngác nằm trọn trong vòng tay của Xiao. Đáy mắt anh tối lại, đôi lông mày vô thức nhíu chặt. Xiao.. giận rồi? Anh xiết chặt lấy người Lumine, nhưng cũng đầy ôn nhu như muốn bảo vệ em khỏi những điều tồi tệ.

- À. Em trai tôi lớn rồi. Giữ con bé cho kĩ nếu không muốn tôi hẫng tay trên nhé.

- Không đến lượt anh nói.

Dứt lời, Xiao nhấc bổng em bế đi. Em thoáng bất ngờ, rồi gò má dần lan ra màu hồng phấn đáng yêu. Childe thấy cảnh tượng ấy, trong lòng có chút khó chịu.

Lumine? Anh sẽ nhớ kĩ cái tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: