Chapter 8.1: Tinh quái
Từ bên kia bàn, Tường Vy cười hô hố, chống cằm nhìn về phía Trí Đức và Hứa Bảo. "Này, hai cậu ngồi gần nhau thế, tính làm gì đấy? Bảo, cậu mà không khéo, Đức nó quăng cậu lên bếp làm món lẩu bóng tối giờ!"
Minh Nghĩa đang nhai bánh mì cũng không bỏ lỡ cơ hội. Anh nuốt vội, gõ gõ tay lên bàn. "Không, tôi nghĩ không phải lẩu đâu. Nhìn ánh mắt Đức lúc nãy, tôi thề cậu ấy muốn... sữa chua bóng tối đấy!"
Khánh Băng, ngồi khoanh tay một cách quý phái, nhưng giọng điệu thì đầy mỉa mai tinh tế. "Bảo, nếu tôi là cậu thì tôi cẩn thận đấy. Đức không phải người đơn giản đâu. Ngọn lửa có ánh sáng mạnh quá thì dễ làm tan chảy bóng tối, cậu biết rồi mà."
Mỹ Phương ngồi cạnh Băng, cố gắng nín cười nhưng thất bại. Cô nghiêng người về phía Bảo, giọng nhẹ nhàng như thì thầm nhưng cố tình để mọi người nghe thấy. "Thật ra, Bảo, cậu có thể tận dụng cơ hội này. Đức giỏi nấu ăn, cậu không cần lo bữa tối trong cả năm luôn!"
Tường Vy bật cười lớn, đập tay lên bàn. "Đúng rồi! Bảo, yêu Đức luôn đi! Vừa mạnh mẽ, vừa biết nấu ăn, lại còn sẵn sàng 'chia sẻ' Gói này hời lắm!"
Hứa Bảo, đang định uống ngụm nước, suýt thì sặc. Cậu cúi gằm mặt, mặt đỏ bừng bừng, không biết phản ứng ra sao. "Các cậu... nói bậy bạ gì thế..."
"Ôi trời, nhìn mặt cậu đỏ kìa!" Minh Nghĩa hét lên, cười đến mức ôm bụng. "Bảo, đừng ngại! Đỏ thế này không cần nói cũng biết rồi!"
"Đỏ là đúng!" Tường Vy chớp mắt đầy tinh nghịch. "Tôi cược là, nếu có ai 'ăn' Bảo , Đức sẽ đốt cả ký túc để cứu Bảo luôn."
Trí Đức cười nhạt, nhưng ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt. "Thì sao nào? Nếu cứu Bảo, tôi sẵn sàng đốt thật đấy. Nhưng các cậu cứ lo chuyện của mình trước đi. Vy, lần sau đừng để điện giật nghẽn luôn máy pha trà nhé. Băng, cậu nhớ kiểm tra lại lò băng trong phòng, tôi thấy nó rỉ nước nhiều lắm rồi"
Cả phòng bùng nổ tiếng cười. Khánh Băng lườm Đức, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, còn Tường Vy thì đang cố nói gì đó nhưng chỉ cười đến mức không nói được lời nào.
Mỹ Phương nhìn cảnh tượng ấy, rồi quay sang Hứa Bảo, cười khẽ. "Xem kìa, Bảo. Đức không chỉ biết trêu người mà còn biết bảo vệ cậu nữa. Cậu may mắn thật đấy."
"May mắn gì chứ..." Hứa Bảo lầm bầm, mặt vẫn đỏ như cà chua chín.
Một chút cảm xúc
Sau khi tiếng cười lắng xuống, mọi người quay lại tiếp tục bữa tối. Trí Đức, vẫn ngồi cạnh Hứa Bảo, nhích người lại gần một chút.
"Này, Bảo," Đức nói khẽ, giọng điềm tĩnh hơn. "Đừng để ý mấy lời đùa đó. Nhưng mà... tôi nói thật đấy. Nếu cậu cần gì, cứ nói với tôi. Tôi không phải giỏi nhất, nhưng tôi chắc chắn là người không bao giờ để cậu phải tự mình gánh vác."
Hứa Bảo quay sang nhìn Đức, ánh mắt ngập ngừng nhưng sâu thẳm. "Cảm ơn cậu... Nhưng tôi không muốn làm phiền cậu quá nhiều. Tôi chỉ không muốn trở thành gánh nặng."
"Gánh nặng?" Đức cười nhạt, đưa tay gõ nhẹ vào trán Bảo. "Nghe này, nếu cậu là gánh nặng, thì tôi là người tự nguyện mang nó. Cậu không phiền ai cả. Hiểu chưa?"
Bảo im lặng, nhưng nụ cười thoáng qua trên môi cậu đủ để trả lời.
Từ xa, Minh Nghĩa vừa liếc thấy cảnh đó thì cười lớn. "Này, này! Hai người đừng có thì thầm tình cảm thế chứ! Ít nhất cũng để tôi kịp chụp ảnh lưu giữ làm kỷ niệm!"
Tường Vy nhanh chóng tiếp lời, nhướng mày đầy tinh quái. "2 người cứ thân mật vậy hoài tôi nhìn thấy tủi thân quá, tôi sắp viết bài 'ngôi sao cô đơn' rồi đây!"
Đức lắc đầu, nửa cười nửa bất lực, còn Bảo thì chỉ biết cúi mặt ngại ngùng.
Tiếng cười rộn ràng lại vang lên trong phòng, khép lại một bữa tối đầy ắp niềm vui và những trò đùa tinh nghịch. Nhưng đâu đó, giữa những lời nói đùa, cảm xúc thật sự cũng bắt đầu nhen nhóm trong lòng cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro