Chapter 7.1: Bảo vệ?
Căn phòng sinh hoạt chung náo nhiệt dần lắng lại khi mọi người mải mê trò chuyện riêng, để lại một khoảng không yên ắng giữa Trí Đức và Hứa Bảo. Đức khẽ liếc nhìn người bạn bên cạnh mình, thấy Bảo đang cúi đầu, đôi tay vô thức xoay xoay tách trà đã nguội từ bao giờ.
"Này," Trí Đức bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí. "Cậu định cứ ngồi đó mà vặn vẹo cái tách trà đến khi nó tan luôn à?"
Hứa Bảo hơi giật mình, đặt tách xuống. "Không phải... chỉ là tôi đang nghĩ thôi."
"Nghĩ gì?" Đức nghiêng đầu hỏi, giọng không quá gặng hỏi, nhưng ánh mắt lại sắc sảo.
Bảo lưỡng lự một chút, rồi nói khẽ: "Tôi chỉ nghĩ về... sức mạnh của mình. Lúc nào nó cũng khiến tôi cảm thấy mình giống như... một thứ gì đó không thuộc về ánh sáng. Thật khó để hòa nhập."
Đức dựa lưng ra ghế, tay khoanh trước ngực, giọng điệu không còn đùa cợt như thường ngày. "Thật chứ, Bảo? Cậu lúc nào cũng nghĩ quá phức tạp. Sức mạnh của cậu là bóng tối, đúng. Nhưng mà ai bảo bóng tối là thứ xấu xa? Cậu biết bóng tối còn giúp người ta nghỉ ngơi, giúp che chắn những thứ họ không muốn thấy không?"
Hứa Bảo im lặng, ngước nhìn Trí Đức.
Đức chỉ tay vào Bảo, ánh mắt nghiêm túc đến bất ngờ. "Nghe này. Cậu không cần phải nghĩ mình là thứ gì ngoài lề. Cậu mạnh, nhưng cậu không cần phải tự đứng một mình. Nếu bóng tối của cậu quá nặng, thì để tôi chia nó với cậu."
"Chia?" Bảo nhíu mày, môi khẽ nhếch lên. "Cậu định lấy bao nhiêu? Một phần tư hay một nửa?"
"Không," Đức nhún vai, nhếch mép cười. "Tôi lấy hết cũng được, miễn là cậu chịu để tôi đứng bên cạnh."
Khi mọi người bắt đầu "ngửi thấy drama"
Ngay lúc đó, Tường Vy – người ngồi gần nhất, giả vờ như đang làm gì đó – bỗng cười phá lên, kéo ánh mắt mọi người về phía họ.
"Ồ, ồ, mọi người nghe không? 'Tôi lấy hết cũng được, miễn là cậu để tôi đứng bên cạnh.' Đức, cậu định viết kịch bản phim tình cảm à?"
Khánh Băng lập tức nhập cuộc, chống cằm đầy hào hứng. "Đúng rồi! Cái này không phải là lời thoại trong một bộ phim tình yêu thì tôi là ai nữa. Đức, Bảo, hai cậu định giấu tụi tôi mối quan hệ này đến bao giờ?"
"Không phải thế!" Hứa Bảo lúng túng, đỏ mặt, quay đi như thể muốn trốn khỏi ánh nhìn của mọi người.
"Ồ, cậu đỏ mặt kìa, Bảo!" Minh Nghĩa hùa theo, đấm tay xuống bàn cười lớn. "Lần đầu tiên tôi thấy bóng tối có thể... đỏ được!"
Trí Đức vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng khóe môi nhếch lên đầy thách thức. Anh nhìn cả nhóm, không hề lúng túng trước những lời trêu chọc. "Đúng là tôi muốn bảo vệ Bảo đấy, thì sao nào? Cậu ấy là bạn tôi. Ai cũng cần một người để dựa vào khi mệt mỏi, và tôi là người đó. Có gì sai không?"
Tường Vy cười phá lên, chống hông. "Sai thì không sai, nhưng Đức, cậu vừa thừa nhận làm 'chỗ dựa' cho Bảo. Này, mấy cậu, có thấy đáng yêu không?"
Mỹ Phương, nãy giờ ngồi im, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cũng không nhịn được lên tiếng: "Thật ra, tôi nghĩ mọi người đang làm quá lên thôi. Đức chỉ là người biết quan tâm... nhưng mà... nếu hai cậu thật sự thích nhau thì cũng đâu có gì sai nhỉ?"
Hứa Bảo ho sặc, suýt làm rơi tách trà xuống bàn. "Tôi... tôi không có mà!"
Khánh Băng mỉm cười đầy ẩn ý. "Thôi nào, đừng phủ nhận nữa, Bảo. Đức thậm chí còn sẵn sàng 'lấy hết bóng tối' của cậu đấy. Thuyền này, tôi lên rồi!"
Cả phòng lại rộn ràng tiếng cười, và Hứa Bảo chỉ biết cúi mặt, đỏ bừng cả tai. Nhưng trong lòng cậu, những lời Trí Đức nói, dù bị biến thành trò đùa, vẫn để lại một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Với Trí Đức, anh không nói thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Bảo rõ ràng đã thể hiện rằng, dù có bị trêu chọc thế nào, ý định của anh vẫn không thay đổi: ở đó, bên cạnh Bảo, bất kể chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro