Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6.1: Khoảnh khắc

Quay về ký túc xá – Khoảnh khắc gần gũi bất ngờ

Sau khi chia tay Mỹ Phương và Đình Đạt tại phòng sinh hoạt chung, Hứa Bảo chậm rãi bước về ký túc xá. Hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân cậu vang lên đều đặn. Ánh sáng từ những ngọn đèn phép thuật treo trên tường tạo nên những mảng sáng tối đan xen, khiến cậu cảm thấy có chút cô đơn.
Cậu đặt tay lên nắm cửa phòng mình, chuẩn bị bước vào thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Này, Hứa Bảo, chờ chút."
Hứa Bảo quay lại, thấy Trí Đức đứng cách đó vài bước. Mái tóc anh hơi rối vì gió đêm, và đôi mắt sáng ánh lên vẻ ngập ngừng mà Hứa Bảo ít khi thấy.
"Cậu chưa ngủ sao?" Hứa Bảo hỏi, hơi nghiêng đầu.
"Chưa. Tôi có vài điều muốn nói với cậu," Trí Đức đáp, tay đút túi quần, giọng trầm hơn thường lệ.

Cuộc trò chuyện trong căn phòng yên tĩnh

Căn phòng nhỏ gọn của Hứa Bảo ngập trong ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn bàn. Trí Đức ngồi xuống chiếc ghế gần bàn học, trong khi Hứa Bảo rót hai cốc nước, đưa một cốc cho anh.
"Vậy... cậu muốn nói gì?" Hứa Bảo hỏi, khẽ nhấp một ngụm nước.
Trí Đức cầm cốc nước, nhưng thay vì uống, anh đặt nó lên bàn và nhìn thẳng vào Hứa Bảo. "Hôm nay cậu đã làm rất tốt, thật đấy. Tôi không nghĩ mình sẽ nói điều này, nhưng cậu đã khiến tôi thay đổi cách nhìn về cậu."
"Thay đổi?" Hứa Bảo ngạc nhiên, ánh mắt thoáng dao động.
"Ừ," Trí Đức gật đầu. "Lúc đầu, tôi nghĩ cậu là một người yếu đuối, hay lùi bước. Nhưng cậu đã chứng minh rằng tôi sai. Cậu mạnh hơn cậu nghĩ rất nhiều, Hứa Bảo."
Lời nói ấy khiến tim Hứa Bảo khẽ rung động. Cậu không ngờ Trí Đức, người luôn mạnh mẽ và kiêu ngạo, lại dành cho cậu những lời chân thành như vậy.
"Tôi chỉ làm những gì tôi có thể," Hứa Bảo đáp nhỏ, ánh mắt tránh đi.
"Không chỉ là làm những gì cậu có thể," Trí Đức nói, giọng dịu đi. "Cậu đã giúp cả nhóm. Nếu không có bóng tối của cậu, chúng ta đã không vượt qua được thử thách hôm nay."
Trí Đức bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hứa Bảo. Hành động ấy khiến Hứa Bảo khựng lại, cảm nhận rõ sự ấm áp từ bàn tay của anh.
"Cậu không cần phải gồng mình quá nhiều," Trí Đức nói, ánh mắt sâu thẳm. "Chúng ta là một đội, và tôi sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cậu."
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người dường như bị xóa nhòa. Hứa Bảo khẽ gật đầu, nhưng sự gần gũi này làm cậu cảm thấy bối rối.
"Cậu... thật sự nghĩ vậy sao?" Hứa Bảo hỏi, giọng khẽ run.
"Thật," Trí Đức mỉm cười, rút tay lại. Nhưng trước khi làm vậy, ngón tay của anh vô tình lướt qua mu bàn tay của Hứa Bảo. Cảm giác chạm nhẹ ấy khiến cả hai cùng khựng lại trong vài giây, không ai nói thêm lời nào.

Khoảnh khắc gần gũi bất ngờ

"À... xin lỗi," Trí Đức nói, khẽ cười ngượng. "Tôi không định làm cậu thấy khó xử."
"Không sao," Hứa Bảo đáp nhỏ, nhưng trái tim cậu lại đập nhanh một cách kỳ lạ.
Không khí trong phòng dường như lặng đi. Cả hai ngồi im, ánh mắt vô tình chạm nhau một lần nữa.
Trí Đức khẽ dịch ghế lại gần hơn. "Cậu có biết không, đôi khi tôi tự hỏi... tại sao tôi lại quan tâm đến cậu nhiều như vậy?"
Câu nói ấy làm Hứa Bảo ngẩng lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Quan tâm... đến tôi?"
"Ừ," Trí Đức khẽ gật đầu, giọng trầm xuống. "Có lẽ vì cậu là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình không cần phải mạnh mẽ mọi lúc. Với cậu, tôi có thể là chính mình."
Hứa Bảo cảm thấy khóe môi mình nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. "Tôi nghĩ... tôi cũng cảm thấy an toàn khi ở bên cậu."
Cả hai im lặng một lúc, nhưng sự im lặng này không còn ngượng ngùng nữa. Nó mang theo sự ấm áp, như một sợi dây vô hình đang kết nối họ lại với nhau.

Kết thúc đêm

Trí Đức đứng dậy, tay khẽ vỗ nhẹ lên vai Hứa Bảo. "Tôi không làm phiền cậu nữa. Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm."
"Ngủ ngon, Trí Đức," Hứa Bảo khẽ nói
"Ngủ ngon, Hứa Bảo."
Khi cánh cửa khép lại, Hứa Bảo ngồi yên trên ghế, ánh mắt nhìn ra cửa sổ nơi ánh trăng đang chiếu vào phòng. Trái tim cậu vẫn còn đập nhanh, nhưng không còn sự lo lắng hay bất an.
"Có lẽ... bóng tối không phải là thứ duy nhất giúp tôi cảm thấy an toàn," cậu thì thầm, một nụ cười nhẹ nở trên môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: