Chap 1
Lộc Hàm dắt xe vào trong cổng trường, lễ phép chào bác bảo vệ.
-Hôm nào cũng đến sớm vậy?
-Dạ... quen rồi đó bác.
Sau khi cất xe, hắn nhanh chóng chạy lên lớp. Tên hắn là Lộc Hàm. Gia đình hắn không phải tài phiệt hay đại gia gì cả. Công ty nhà hắn mới phất lên năm ngoái. Cũng chỉ thuộc dạng có tiền, nhưng không thể so sánh với những thiếu gia tiểu thư trong trường được. Nhưng với vẻ ngoài tuấn tú, giỏi thể thao cùng thành tích học tập xuất sắc. Lộc Hàm vẫn được học viên nữ mến mộ. Chỉ là hắn không thèm để ý tới họ thôi. Hắn đã có người thương rồi.
Lộc Hàm bước vào lớp, may mắn là chưa có ai đến. Bước tới bàn học ở cuối cùng. Lấy trong cặp ra một ổ bánh mỳ thịt heo quay nóng hổi đặt vào ngăn bàn. Xong xuôi thì quay về chỗ của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
7h00...
Lớp học mới có thêm học sinh đến. Ngay cả cậu ấy.
Mân Thạc thả cặp xuống mặt bàn, kéo ghế ngồi xuống. Theo thói quen ngó xuống hộc bàn của mình. Hôm nay là bánh mỳ thịt heo. Không biết là của ai. Nhưng 2 năm nay, mỗi buổi sáng trong hộc bàn của cậu đều có bánh mỳ. Đều đặn, không thiếu hôm nào. Nhưng khi cậu hỏi, mọi người đều nói không biết. Mặc kệ, người ta cho thì ăn.
- Ề... hôm nay vẫn có bánh mỳ sao? Không biết bạn nữ nào quyết tâm theo đuổi cậu thế?- Bạch Hiền chạy tới, vui vẻ nói.
"Con gái đâu mà con gái. Tôi là đàn ông con trai nhá... ="= "
- Ừ!- Mân Thạc cũng mặc kệ cái tên ồn ào kia. Chuyên tâm gặm gặm bánh mỳ.
- Hai năm rồi còn gì... Cậu đã biết là ai chưa?
- Ẫn ưa a (vẫn chưa a)
Ngậm đầy một miệng bánh mỳ, hai má phồng nên, môi chu chu trả lời đang yêu vô cùng...
- Eo ôi đáng yêu quá. Muốn hôn cậu quá. Mân Thạc CỦA MÌNH đáng yêu ghê.-Bạch Hiền nói to như cố ý cho ai nghe thấy. Còn đặc biệt nhấn mạnh cái cần nhấn.
"...... =''= "
Mặt Lộc Hàm đã đen như đít nồi. Lập tức đẩy ghế đứng dậy, định đi tới chỗ hai người kia. Bỗng nhiên có một tên cao kều ra chắn trước mặt hắn.
- Lộc Hàm... xuống nhà ăn không? Tao đói quá...-Cây sao (chọc c**) Phác Xán Liệt lên tiếng.
- Ừ... đi.
Lộc Hàm khẽ thở phào một cái. Không nhờ Xán Liệt thì không biết bây giờ hắn đang làm cái trò mèo gì ở kia rồi. Phải nhịn phải nhịn. Giờ chưa phải lúc....
Bạch Hiền ngồi trong lớp âm thầm tức tối chửi rủa. Hừ... toàn làm hỏng chuyện tốt của cậu. Xém tí nữa có kịch hay để xem.
*****
Giờ học nhanh chóng trôi qua, chả mấy chốc đã tới giờ nghỉ trưa. Học sinh nhanh chóng tản đi. Trong lớp chỉ còn lác đác mấy người.
Cái tên Bạch Hiền kia không biết đã chạy đi đâu mất dạng. Hại cậu bay giờ phải lết xác đi ăn một mình. Chán chết!
"Uỵch" vì mải thả tâm hồn bay bay phương nào đó, không may cậu tông trúng một người.
- Xin lỗi, cậu không sao chứ? Tại mình vội quá...- Lộc Hàm đưa tay ra trước mặt cậu, ngỏ ý muốn giúp cậu đứng lên.
- À, không sao. Xin lỗi cũng tại mình sơ ý thôí...
- Vậy mình đi trước nhé... - Lộc Hàm vội vã chào rồi chạy đi. Thật sự mà nói hắn muốn đứng lại nói chuyện với người ta lâu lâu một chút. Cơ hội tốt như vậy mà.
"Cậu ấy đi đâu mà vội thế? Ây mà quên đi. Hết giờ ăn mất. Đói quá..."
- Khoan! Cái gì đây?
Đang lúc chuẩn bị cuộc hành quân tới nhà ăn thì cậu bị món đồ nằm trên đất kia gây chú ý. Một quyển sổ màu xanh dương. Sổ ghi chép? Lộc Hàm?
"Thôi thì lát đem trả cậu ấy sau..."
Mân Thạc tiếp tục bước đi. Nhưng trên đường không khỏi tò mò mở sổ ra đọc...
Bánh mỳ?
End chap.
Mọi người đọc nhớ cmt để em rút kinh nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro