Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Mừng Anh Về."

Đêm ấy, tất cả mọi loài vật đều đang chìm vào giấc ngủ say...

Kim Mân Thạc mở mắt, mơ màng sờ soạng chỗ bên cạnh, trống rỗng...

Liếc mắt nhìn đồng hồ, 2:00am...

"Bảo bối cứ ngủ trước đi, đúng 10h ta sẽ về đến nhà mà!"

Mân Thạc buồn bực ngồi dậy rủa thầm, tên Lộc Hàm trời đánh, nói là 10h sẽ về nhà, thế mà 2h sáng rồi vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu, báo hại mình chờ hắn...

Bước xuống giường, tiến vào phòng bếp, đồ ăn để dành cho hắn vẫn còn nguyên nhưng đã nguội mất...

"Cái tên Lộc Hàm đáng ghét! Đã về trễ còn bỏ thừa đồ ăn! Tôi không làm đồ ăn cho anh nữa! Đáng ghét đáng ghét!!!" - Trong đêm khuya thanh vắng, tiểu Thạc tức giận càng chửi càng lớn. (-.-)

Đang bực bội dọn dẹp đi chỗ đồ ăn ấy, bỗng một vòng tay vòng qua ôm lấy cái eo gầy gò của tiểu Thạc :
"Bảo Bối à ~"

Nhưng Bảo Bối chính là đang giận :
"Còn biết đường vác xác về nhà à? Cút!"

Lộc Hàm : "Nhưng ta nhớ ngươi a Bảo Bối ~" Sau đó liền vùi mặt vào hõm cổ Mân Thạc.

Mân Thạc : "..." Thật sự mà nói thì không thể giận cái tên mặt dày này được...

Nhưng với bản tính kiêu ngạo trời sinh, Kim Mân Thạc không cho phép mình mềm lòng quá sớm :
"Ngươi còn nói nhớ ta? Ngươi nói 10h về, giờ xem xem mấy giờ rồi?"

"Ta thật sự nhớ ngươi mà ~"

Sự thật chứng minh, Mân Thạc không thể không mềm lòng, đẳng cấp làm nũng của Lộc Hàm thật khiến người khác bái phục...

"... Được rồi, ngươi đã ăn no chưa?" - Mân Thạc hỏi.

Mắt Lộc Hàm đột nhiên sáng lên :"Ta ăn chưa no, ta còn muốn ăn nữa!"

"Thế để ta hâm lại đồ ăn cho ngươi"

"Không, ta không muốn ăn cái đó!"

"Thế ngươi muốn gì?"

"Ta muốn ngươi"

"Ta đang ở ngay bên cạnh ngươi mà muốn gì nữa, nếu ngươi không ăn thì ta đem bỏ đấy!"

"Ơ không không, ta ăn! Ta ăn!"

Sự thật cũng chứng minh, Mân Thạc quả nhiên ngây thơ a...

"Ăn xong thì tự rửa bát đi, ta lên trước" - Mân Thạc ngáp một cái, đứng lên.

Đi được vài ba bước thì bỗng nhiên bị một lực tác động bế bổng lên trời. Kim Mân Thạc thất kinh, bình tĩnh lại thì Lộc Hàm đã bế Bảo Bối đi đến cầu thang.

"Này! Ngươi làm gì vậy? Bỏ ta xuống!" - Mân Thạc đẩy đẩy Lộc Hàm ra.

"Yên nào!" Mân Thạc ý thức được Lộc Hàm đang đi cầu thang, đành ngồi yên để hắn mang mình đi.

Lộc Hàm bế Mân Thạc lên phòng ngủ của hai người, đặt Mân Thạc xuống giường rồi tự mình nhảy lên giường ôm lấy con mèo kiêu ngạo kia :

"Bảo Bối thơm quá đi ~"

"Ngươi bị biến thái à?" - Mân Thạc rùng mình.

Trong lòng vẫn còn giận Lộc Hàm, Mân Thạc liền cựa quậy đẩy đẩy cái tên kia ra, nhưng Bảo Bối gầy hơn tên trời đánh ấy rất nhiều, sau 10 phút tự vật lộn với chính mình đành từ bỏ.

Lộc Hàm suốt 10 phút ấy đều quan sát Mân Thạc, vừa cảm thấy dễ thương vừa cảm thấy đau lòng :
"Bảo Bối a, ngươi cần ăn nhiều hơn." Nói rồi lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Mân Thạc nhìn hắn hồi lâu, bắt đầu ngứa tay, vuốt nhẹ đôi lông mày, chạm vào mũi, lại miết ngón tay trên môi hắn, bất giác nở nụ cười :
"Mừng anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro