Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Kim Mẫn Thạc bước vào lớp cũng là lúc tiếng chuông vào học vang lên. Thấy dãy bàn cuối vẫn còn trống, cậu liền cầm theo túi hướng cuối lớp đi tới. Ngồi vào chỗ, Mẫn Thạc liền phát hiện bên cạnh còn một người. Người đó úp mặt xuống bàn, ngủ ngon lành, thậm chí Mẫn Thạc còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ phát ra.

"Biện Bạch Hiền! Thầy gọi cậu kìa!". Mẫn Thạc dùng âm thanh vừa đủ nói vào tai người đang ngủ kia.

" Dạ thưa thầy! Câu trả lời là... là...". Biện Bạch Hiền mắt vẫn còn chưa mở hết, tóc vì nằm mà hơi rối, giọng nói hơi khàn khàn, rõ ràng là còn chưa tỉnh ngủ. Nghe thầy kêu đến mình liền vội vàng ngồi dậy. Giọng nói còn...rõ to.

Cả lớp vốn đang yên lặng, nghe thấy thanh âm của Biện Bạch Hiền liền quay lại nhìn, sau đó cưới phá lên.

Thầy giáo vừa bước vào lớp liền bị mấy giọng cười này dọa muốn chạy.

"Im hết. Các em là đi học hay tụ hội lại để cười hả?"

Cả lớp vừa nghe tiếng thầy thì im bặt. Vội vàng ngồi ngay ngắn lại, lưng thẳng, mắt hướng về thầy giáo, mặt nghiêm túc, đúng chuẩn học sinh 3 tốt. Không nên chọc thầy thêm đi, chọc nữa là ngay mai mấy sợi tóc còn lại trên đầu thầy cũng mất tuốt. Cả lớp cùng nghĩ.

Biện Bạch Hiền thấy thầy chỉ vừa mới vào liền biết là mình bị chơi, hướng móng vuốt đến Kim Mẫn Thạc đang ngồi ôm bụng cười đến mệt kia.

"Cậu...cậuuu".

Kim Mẫn Thạc tránh đi móng vuốt đang hướng tới mình, cố nhịn cười, nói:

" Được rồi, được rồi. Tớ không cười nữa".

Biện Bạch Hiền nhìn bộ dạng nhịn cười đến chật vật của Kim Mẫn Thạc, mặt trực tiếp đen lại.

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng ta nghiêm túc lại. Oke?". Vừa nói vừa trấn an ai kia đang xù lông.

" Đêm qua lại thức khuya à? Xem này, mắt có quầng thâm cả rồi".

" Chơi game". Biện Bạch Hiền bộ dáng không kiên nhẫn, nói xong hai chữ liền vùi đầu muốn ngủ tiếp.

"Này, giờ học của " Không tóc" lão sư mà cậu cũng dám ngủ à?".

"Không tóc" lão sư chính là tên giáo viên dạy Toán của lớp bọn cậu. 5 năm trước khi chuyển về ngôi trường này, lão sư mặc dù không phải soái ca 6 múi gì đó nhưng tóc tai đều đủ cả. Ngũ quan cũng khá ưa nhìn. Nhưng không hiểu vì sao, thời gian tiếp xúc với học sinh trường này càng nhiều, tóc lại càng thưa. Chỉ mới ngoài 50 nhưng vết nhăn trên mặt lại còn nhiều hơn một cụ ông 80 tuổi.

"Chịu thôi. Mắt tớ mở không ra rồi này. Canh thầy giúp tớ nha!'. Nói xong liền vùi đầu ngủ mất.

Kim Mẫn Thạc nhìn Biện Bạch Hiền úp mặt xuống bàn ngủ chỉ chừa lại mỗi cái ót liền lắc đầu thở dài.

Tiếng chuông hết tiết vang lên nhưng không mọi người trong lớp, dáng ngồi ánh mắt đúng chuẩn nhìn lên bảng. Sách vở bày ra trước mặt không một ai có ý tứ thu dọn. Bởi vì tất cả đều biết, tiếp theo đây sẽ là...

" Ngại quá. Các em cho thầy xin 5 phút nữa nhé".

Biết mà. Cả lớp thầm nghĩ.

Tuy nói là 5 phút, nhưng 15 phút sau, khi tiếng chuông lần nữa vang lên báo hiệu vào học. "Không tóc" lão sư vẫn thao thao bất tuyệt trên bục giảng, có học sinh mỗi lần nghe thầy nói liền cảm thấy trên mặt mình dính nước li ti. Nghe tiếng chuông vang lên, "Không tóc" lão sư một bộ dạng luyến tiếc, như thể muốn xin thêm tiết sau đứng lớp.

"Xin lỗi các em. Hôm sau thầy giảng tiếp nhé".

Đủ rồi thầy ơi. Học sinh khóc ròng trong lòng.

"Hết tiết rồi. Cậu dậy mau". Kim Mẫn Thạc lay lay Biện Bạch Hiền.

" Hơ. Ra chơi rồi à. Đi mua đồ ăn vặt với tớ không?".

"Cậu ngủ quá rồi trí nhớ mất luôn rồi à? Học tiết của " Không tóc" lão sư mà còn thời gian ra chơi. Cậu mơ cũng đẹp qúa đi".

Biện Bạch Hiền cười hì hì.
-----------
Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay rốt cuộc cũng kết thúc. Học sinh như vỡ tổ, mặc kệ giáo viên vẫn đang dặn dò này kia, lao nhao hướng cửa đi ra.

Kim Mẫn Thạc sau khi ra khỏi phòng học, túi quần đột nhiên rung lên, báo hiệu có cuộc gọi đến.

"Alo. Xin hỏi ai thế ạ?". Kim Mẫn Thạc nhìn số điện thoại xa lạ gọi đến, đưa lên tai nghe.

" Là anh. Em không lưu số của anh à?". Đầu dây bên kia Lộc Hàm nghe Mẫn Thạc hỏi mình là ai liền đen mặt.

"A. Em xin lỗi. Em quên mất".

" Được rồi,  không sao". Lại nói tiếp:

"Tan học chưa? Anh đến đón em?".

" Tan học rồi. Em định đi đăng kí phòng KTX. Xong sẽ về nhà thu dọn hành lí. Anh không cần tới đón em đâu".

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, ngay lúc Mẫn Thạc tưởng Lộc Hàm đã tắt máy, anh bỗng dưng lên tiếng:

"Anh đến đón em đi thu dọn hành lí. Còn về việc ở  lại KTX trường, chúng ta gặp rồi bàn sau".

" Không___".

"Tiểu Thạc, đợi anh". Nói xong, cúp máy.

Mẫn Thạc nhìn cuộc gọi bị cúp, trong lòng ngổn ngang. Cậu không muốn làm phiền Lộc Hàm. Nhưng nếu như bây giờ không đợi Lộc Hàm, anh ấy nhất định sẽ rất tức giận. Nghĩ vậy liền đứng trước cổng đợi Lộc Hàm.

" Này, cậu đợi ai đấy?". Biện Bạch Hiền nằm trong những học sinh lao nhao muốn bay ra khỏi lớp bỗng thình lình xuất hiện.

"Ừ"

"Đợi học trưởng Tề Lăng à". Mối quen hệ của Tề Lăng và Kim Mẫn Thạc năm đó không có nhiều người biết, nhưng Biện Bạch Hiền lại nằm trong số ít người biết đó.

" Không phải. Là một người quen của tớ. Có dịp sẽ giới thiệu với cậu".

"Con trai à?".

" Ừ".

"Không sợ học trưởng Tề của cậu ghen à?".

Kim Mẫn Thạc im lặng một lúc, lại nói:

" Đừng nhắc anh ta nữa. Bọn tớ chia tay rồi".

Biện Bạch Hiền nghe Mẫn Thạc nói thế, thu lại bộ dạng không nghiêm túc lúc nãy, tràn ngập lo lắng gấp gáp hỏi lại"

"Chuyện khi nào? Sao tớ lại không biết?"

"Mới đây thôi. Khi nào rảnh sẽ nói với cậu".

Kim Mẫn Thạc nói xong liền nhìn thấy chiếc xe lúc sang đưa mình đến trường  đang từ từ dừng lại trước cổng liền vội vàng chào tạm biệt Biện Bạch Hiền, hướng chiếc xe đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro