Chương 8:
Kim Mẫn Thạc mơ màng mở mắt, có chút xa lạ với cảnh vật xung quanh mình. Mãi một lúc sau cậu mới hồi thần, nhận ra đây không phải nhà mình mà là nhà Lộc Hàm.
Đưa tay tìm kiếm điện thoại trên giường. Màn hình hiện 6:40 khiến Kim Mẫn Thạc không một chút ý tứ nào là muốn thức dậy. Dù sao 8 giờ mới vào lớp, Mẫn Thạc nghĩ vậy liền trùm chăn qua đầu muốn ngủ tiếp.
Cốc, cốc, cốc
Ngay lúc Mẫn Thạc đang muốn chìm vào giấc ngủ, bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Mẫn Thạc mắt nhắm mắt mở, buồn bực rời giường đi tới cửa. Cửa phòng mở ra, bên ngoài là Lộc Hàm. Âu phục chỉnh chu, nụ cười dịu dàng làm tính nhan khống từ sâu trong đáy lòng Mẫn Thạc bỗng trồi trên. Kim Mẫn Thạc đơ người nhìn Lộc Hàm trước mắt.
Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc đang ngẩn ngơ, ý cười trên mặt càng đậm hơn. Đưa tay lên xoa xoa đầu Mẫn Thạc.
"Xuống ăn sáng. Anh đưa em đến trường". Nói xong liền quay người đi xuống lầu.
Đến khi Lộc Hàm xuống lầu rồi Mẫn Thạc mới hồi thần lại. Thầm nghĩ, mình vậy mà bị sắc đẹp dụ dỗ, nhưng mà...Lộc Hàm quả thật là... soái quá đi.
Mẫn Thạc vừa mắng mình vì sắc đẹp của Lộc Hàm mà mất hết liêm sỉ vừa vệ sinh cá nhân.
Khi Kim Mẫn Thạc xuống phòng bếp đã là chuyện của 20 phút sau đó. Trên bàn ăn là một ly sữa cùng với một cái sandwich. Lộc Hàm ngồi trên ghế, mắt nhìn chăm chú vào tờ báo trên tay.
Thấy Mẫn Thạc xuống, mắt Lộc Hàm rời khỏi tờ báo bảo Mẫn Thạc mau ăn sáng xong lại tiếp tục đọc báo.
Kim Mẫn Thạc nhìn xung quanh, hỏi Lộc Hàm
" Anh Lộc Hàm, gia gia cùng Lộc bá và Lộc bá mẫu đâu rồi ạ?".
"Ông nội vừa mới ra công viện tập dưỡng sinh, ba thì đến công ty rồi, còn mẹ thì chắc là đến lớp dạy cắm hoa. Đừng lo, mọi người đều ăn sáng cả rồi, sợ em lạ chỗ ngủ không quen nên không đánh thức em dậy cùng".
Mẫn Thạc trên tay cầm sandwich nghe vậy thì cảm thấy hơi xấu hổ, động tác ăn có chút nhanh. Hậu quả là bị nghẹn.
Lộc Hàm ở bên cạnh nghe tiếng động bên này liền quay qua. Thấy Mẫn Thạc đưa tay vuốt ngực, mặt nhăn lại hiển nhiên là bị nghẹn, vội đưa ly sữa tươi trên bàn cho cậu.
Mẫn Thạc nhận lấy ly sữa tươi, vội vàng uống. Lộc Hàm thấy thế liền nhăn mặt:
" Từ từ thôi".
Rốt cuộc cũng giải quyết vấn đề, Mẫn Thạc rút kinh nghiệm mà từ tốn xử lí phần sandwich còn lại. Sợ sẽ trễ giờ của Lộc Hàm nên sau khi ăn xong vội vàng muốn đi.
Kim Mẫn Thạc ngồi vào xe, đóng cửa xe lại. Tự dưng Mẫn Thạc cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp đang hướng về phía mình.
"Cốp". À thì ra là Lộc Hàm thắt dây an toàn giúp cậu.
Đương lúc Mẫn Thạc chưa kịp định thần lại, Lộc Hàm bỗng đưa tay lên khóe miệng cậu xoa xoa.
" Miệng em còn dính sữa tươi này".
A. Mẫn Thạc liếm liếm khóe môi, đúng thật là có vị ngọt. Lúc này Lộc Hàm đưa khăn giấy sang, Mẫn Thạc vội nhận lấy, gấp gáp lau lau miệng.
Để chắc chắn là không còn vấn đề gì, Mẫn Thạc còn nhìn vài lần vào gương làm cho Lộc Hàm ngồi bên cạnh nhịn không được mà cười thành tiếng.
------
"Em tính ở kí túc xá của trường à?". Lộc Hàm yên lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
" A. Vâng". Dù sao về ngôi nhà đó cũng chẳng được gì, có khi còn bị làm cho tức chết. Cậu có chút không hiểu sao hơn hai mươi năm qua mình có thể trụ được trong ngôi nhà đó. Huống chi sắp tới là đám cưới của hai người kia, về lại càng có cớ để Kim Lăng Tuyết xỉ vả. Nghĩ đến đám cưới của Tề Lăng và Kim Lăng Tuyết, nỗi phiền muộn đã nguội lạnh mấy hôm nay, bỗng có chút nóng lên.
Ngay lúc Kim Mẫn Thạc nghĩ Lộc Hàm sẽ không lên tiếng nữa, bên tai bỗng vang tên giọng nói của anh.
"Ở lại nhà anh đi".
" Hả?". Kim Mẫn Thạc không kịp phản ứng, có chút ngơ ra. Sau khi phản ứng lại liền vội lắc đầu.
"Không cần đâu ạ. Em không muốn phiền mọi người".
Mẫn Thạc vừa nói xong liền thấy Lộc Hàm dừng xe lại, đèn giao thông phía trước đã chuyển sang màu đỏ.
" Em tại sao lại khách sáo với anh như vậy? Trước kia chúng ta không như thế này. Có phải em thấy anh rất phiền không?". Tay Lộc Hàm để trên vô lăng, mắt nhìn về phía trước, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng Mẫn Thạc biết là sắc mặt lúc này của anh không tốt chút nào.
"Anh Lộc Hàm, em...".
"Gọi Hàm". Lần đầu tiên Lộc Hàm lớn tiếng với Mẫn Thạc từ khi gặp lại.
" Hàm,em, em không phải có ý đó. Em chỉ là nghĩ mình đã lớn rồi, không nên tùy hứng như vậy nữa". Mẫn Thạc bị anh dọa sợ, giọng nói có chút run.
Lúc này đèn giao thông lại chuyển sang màu xanh, phía sau có người bấm còi xe giục, Lộc Hàm đành khởi động xe tiếp tục đi.
"Anh xin lỗi. Anh không phải muốn dọa em".
" Em hiểu. Em không có ý trách anh".
Sau đó hai người không nói lời nào với nhau nữa.
Đi chừng mười lăm phút, xe đã dừng lại trước cửa trường Kim Mẫn Thạc đang theo học. Mẫn Thạc tháo dây an toàn, mở cửa xe muốn xuống. Lộc Hàm ở phía sau bỗng ngăn động tác muốn xuống xe của cậu. Quay mặt Mẫn Thạc về phía mình, Lộc Hàm nói:
"Tiểu Thạc, dù là trước kia, hiện tai hay là tương lai. Trước mặt anh, em mãi cũng không cần trưởng thành, tùy hứng cũng được. Miễn là em vui vẻ. Hiểu chưa?".
" Dạ. Em hiểu rồi".
"Gọi một tiếng anh nghe xem".
" H...Hàm. Em đi trước ". Mẫn Thạc cảm thấy mặt mình đang nóng lên, vội mở cửa xe bỏ chạy.
Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc chạy trối chết, trong mắt toàn là ý cười. Đến khi hình bóng Mẫn Thạc khuất hoàn toàn mới luyến tiếc lái xe đi.
__________
Xong nhiệm vụ o(╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro