Chương 7:
Đến bữa tối, mọi người trong Lộc gia đều đã đầy đủ trên bàn ăn. Ngồi ở vị trí chủ tọa là Lộc lão gia gia. Tuổi của ông đã gần 80 nhưng da dẻ hồng hào, bước đi vững vàng hơn những người cùng tuổi rất nhiều, có thể thấy bình thường ông rất chú ý đến sức khỏe của mình. Mượn cớ tuổi già sức yếu (:D???), ông giao hết mọi việc ở công ty cho Lộc Văn-ba Lộc Hàm xử lí hết thảy còn mình thì thảnh thơi xơi nước trà tập dưỡng sinh cùng mấy ông bạn già trong công viên. Lộc Văn thấy lão cha nhà mình đi đứng còn muốn vững vàng hơn mình thì lấy đâu ra mà tuổi già rồi sức yếu, nhưng xét đến tuổi của ông cũng đã lớn, đúng là phải nghỉ ngơi thì đành nghe theo.
"Nhóc thối này! Bao lâu rồi con không tới đây chơi hả? Tưởng đâu con quên chúng ta luôn rồi chứ. Rồi hôm nay đến cũng không báo trước cho ta một tiếng. Ăn xong bữa cơm này con liệu mà giải thích cho ta. Bằng không...haha". Lộc lão gia gia miệng thì trách cứ nhưng nụ cười trên mặt đã bán đứng tâm tình ông lúc này. Từ khi Lộc Hàm ra nước ngoài học tập, nhóc này cũng biến mất tăm. Tết đến thì gọi điện chúc mừng, bình thường thì rất hiếm khi gặp. Giờ tốt rồi, Lộc Hàm về nước, xong còn kéo được nhóc này đến. Tính tình của Mẫn Thạc vốn hoạt bát làm ông rất thích, nào giống như thằng cháu trai của ông, suốt ngày cứ im im, không sợ hù chết người khác à.
Kim Mẫn Thạc xấu hổ xoa xoa mũi, quả thật từ khi Lộc Hàm ra nước ngoài cậu rất ít khi đến đây.
" Ông nội. Người để em ấy ăn cơm đã". Lộc Hàm lên tiếng.
Lộc lão gia gia Lộc Cương và Lộc Văn ý vị sâu xa lườm Lộc Hàm một cái. Anh lại như chẳng hề nhìn thấy, gắp rau bỏ vào chén Kim Mẫn Thạc.
"Anh Lộc Hàm. Anh để em tự gắp đi".
" Tiểu Thạc. Con vừa mới gọi Lộc Hàm là gì á. Ta nhớ trước đây con lúc nào cũng "anh Hàm, anh Hàm", sao giờ lại có vẻ xa cách thế".
" Con, con nghĩ bọn con lớn rồi. Không nên tùy tiện vậy nữa".
" Không sao". Miệng nói không sao nhưng trong lòng cực kì không muốn nha. Nếu biết xa cách như vậy làm hai người trở nên có khoảng cách thì đánh chết Lộc Hàm cũng không đi nước ngoài đâu. Giờ thì hay rồi, gọi nguyên văn luôn tên của anh, so với người ngoài có mấy phần khác nhau chứ.
Lộc Cương lại hỏi thêm tình hình mấy năm qua của Kim Mẫn Thạc, Lộc Văn và Lộc phu nhân Hạ Yên thỉnh thoảng cũng chen vài câu hỏi thăm, Mẫn Thạc đều lễ phép trả lời. Kết thúc bữa cơm đã là hơn một giờ sau đó.
" Lộc Văn, Lộc Hàm. Lát hai đứa vào phòng ta một lát". Nói xong liền quay qua nói với Mẫn Thạc:
"Mai còn đến trường đúng không? Nghỉ ngơi sớm đi".
Kim Mẫn Thạc " vâng" một tiếng rồi chúc lão gia tử ngủ ngon xong mới bắt đầu dọn dẹp cùng Hạ Yên. Hạ Yên ngăn cậu lại, bảo cậu ra phòng khách chơi, một lát bà sẽ ra nhưng Mẫn Thạc lắc đầu từ chối ý bảo muốn giúp người một tay.
" Chơi một lát rồi về phòng nghỉ ngơi đi". Lộc Hàm xoa xoa đầu Mẫn Thạc, buông ra một cậu, sau đó mới bước về phòng của lão gia gia.
Mẫn Thạc gật đầu, nói "biết rồi". Sau đó tiếp tục công tác dọn dẹp.
Phòng của lão gia gia ở tầng một. Nhìn qua có vẻ rất đơn sơ, một giường ngủ, một giá sách, một chiếc bàn. Lúc này Lộc Cương đang ngồi trên ghế, tay lật tài liệu để trên bàn, ánh mắt sâu xa khó dò.
" Nghe nói Tề gia với Kim gia muốn hợp tác".
"Dạ, cha. Miếng đất kia có ảnh hưởng quá lớn. Kim gia không thể nào ôm nó một mình được đâu ạ".
" Hừ. Ta không tin Kim Đức Hải lại cứ thuận lợi như vậy. Kim thị một tay Lão già Đỗ Dương cả đời trong sạch gây dựng nên há để cho hắn vấy bẩn mà sụp đổ".
Kim thị vốn trước đây là Đỗ thị, là do một tay ông ngoại của Kim Mẫn Thạc gây dựng nên. Mẹ Mẫn Thạc là đứa con gái duy nhất của ông. Sau khi sinh Mẫn Thạc vài năm, vì sức khỏe yếu lại thêm nhiều bệnh, mẹ Mẫn Thạc qua đời. Sau đó Đỗ Dương cũng vì tuổi già sức yếu lại nhớ thương con gái quá đô mà cũng lâm bệnh, không trụ được cũng đi theo vợ và con gái. Bỏ lại đứa cháu Mẫn Thạc bé nhỏ. Ngay sau đó, Kim Đức Hải liền kết hôn với Chu Cẩn Mai còn dắt theo cô con gái của bà ta. Ngày tháng bình yên của Mẫn Thạc trong căn nhà đó chính thích chấm dứt. Đỗ thị đổi thành Kim thị, rơi vào tay Kim Đức Hải. Mấy năm qua có vô số tội trốn thuế giáng xuống đầu Kim thị, nhưng không biết bằng cách nào mà Kim Đức Hải có thể yên ổn hạ xuống chuyện này.
"Ông nôi. Con muốn đòi lại mọi thứ cho tiểu Thạc. Em ấy xứng đáng có được những thứ đó". Bên ngoài thì tỏ ra Kim Mẫn Thạc mới là người thừa kế nhưng đó chỉ là hữu danh vô thực.
" Ta hiểu. Nhưng trước khi giao lại cho nó. Chúng ta phải thanh tẩy cho sạch sẽ thì mới yên tâm giao lại cho thằng bé".
" Được rồi. Hai đứa về phòng đi". Lộc Cương day day trán, đuổi người. Mặc dù nói là giao lại cho Lộc Văn hết thảy nhưng ông vẫn là không an tâm. Có một vài chuyện phải đích thân xử lí.
Lúc Lộc Hàm đi tới cửa, bàn tay trên nắm đấm cửa chuẩn bị đẩy ra thì Lộc Cương ở phía sau bỗng nói:
"Tiểu Hàm, tình cảm là phải tranh thủ. Thời gian không chờ một ai, đừng để vụt mất rồi hối hận".
" Vâng, con hiểu". Nói xong liền đi ra ngoài.
Bên trong phòng, Lộc Cương dựa vào cửa sổ nhìn ánh trăng trên trời.
"Lão già. Ông trên đó phải phù hộ cho thằng bé thật khỏe mạnh. Tôi nhất định sẽ lấy lại thứ thằng bé đáng có".
Lộc Hàm sau khi rời khỏi phòng lão gia gia liền đi lên lầu. Nhưng anh không về phòng mình mà đứng trước cửa phòng Kim Mẫn Thạc ở. Do dự một lát, rốt cuộc cũng gõ cửa phòng. Một lát sau, cửa phòng mở ra.
" Anh Lộc Hàm, sao thế?".
"Không sao. Đã ngủ chưa? Có phiền em không?"
"Dạ không. Em chưa có ngủ. Anh muốn vào một lát không?".
Lộc Hàm lắc đầu, bảo cậu hãy ngủ sớm. Sau đó quay người đi.
Ngay lúc Mẫn Thạc chuẩn bị đóng cửa, bỗng nghe Lộc Hàm vẫn còn đang quay lưng về phía mình, nói:
" tiểu Thạc. Chúng ta trở về như trước không được sao?".
"Dạ?". Kim Mẫn Thạc khó hiểu, không biết ý Lộc Hàm là gì.
" Không có gì. Ngủ đi". Nói xong liền bước về phòng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro