Chương 6
Sau khi dùng xong bữa trưa, Lộc Hàm đưa Mẫn Thạc đi sắm một vài đồ dùng cá nhân cần thiết. Thật ra anh có thể nhờ trợ lí mua giúp nhưng đương nhiên những cơ hội thân cận với Mẫn Thạc như này anh sẽ không bỏ lỡ. Thế là hai người đi đến trung tâm mua sắm gần đấy.
Xuất phát từ tư tâm muốn giữ Mẫn Thạc ở nhà mình lâu dài, Lộc Hàm mượn lí do tặng quà cho cậu mà mua thiệt nhiều quần áo cho Mẫn Thạc. Cho đến khi Mẫn Thạc tận lực ngăn cản mới có thể khiến anh dừng lại.
Bởi vì Mẫn Thạc đột nhiên lôi kéo Lộc Hàm sa đọa ở khu trò chơi nên lúc về tới Lộc gia trời đã nhem nhem tối. Mẫn Thạc ngại ngùng nói xin lỗi với anh. Lộc Hàm đương nhiên đối với chuyện này tuyệt đối không có ý tứ nào là trách Mẫn Thạc cả, còn bởi vì Mẫn Thạc đột nhiên hoạt bát như vậy mà vui vẻ một trận. Làm anh có cảm giác như mình trở về lúc trước, lúc mà một cậu nhóc chạy qua chạy lại lôi kéo anh đi khắp nơi.
Hai người vừa bước vào cửa đã bị hấp dẫn bởi mùi thức ăn.
Lộc mẫu tay cầm xẻng xào thức ăn(không biết gọi như này đúng không nữa) vội vàng tắt bếp, ra cửa nghênh đón.
"Ôi chao! Lâu quá không gặp tiểu Thạc nhà ta quả thật cao lớn không ít nha. Còn càng ngày càng xinh đẹp nữa". Nếu không phải tay đang bám mùi dầu mỡ, chỉ sợ bà đã nhào qua ôm lấy Mẫn Thạc.
Kim Mẫn Thạc thân là con trai lại bị người ta dùng từ " xinh đẹp" để khen tự dưng thấy xấu hổ, lấy tay xoa xoa mũi.
"Lộc bá mẫu, người vẫn khỏe ạ?".
" A, khỏe. Rất khỏe. Con đến đây ta liền khỏe hơn nữa".
Kim Mẫn Thạc đối với sự nhiệt tình của Lộc phu nhân liền cảm thấy vô cùng ấm áp. Đối với người mất mẹ từ sớm như cậu, lúc ấy Lộc phu nhân quả là niềm an ủi lớn nhất.
"Mẹ à! Mẹ để em ấy đi tắm rửa đã. Một lát ăn cơm xong lại trò chuyện". Đúng lúc này Lộc Hàm đột nhiên lên tiếng.
" A. Đúng rồi. Con mau đi tắm rửa nghỉ ngơi lát rồi xuống dùng cơm. Nghe tiểu Hàm nói con đến ta liền làm mấy món con thích ăn, hôm nay phải ăn thật nhiều nha". Nói đoạn quay sang Lộc Hàm:" Con đưa thằng bé lên phòng con tắm rửa đi, nhà tắm phòng khách có chút vấn đề, ngày mai thợ sửa mới đến".
Lộc Hàm gật gật đầu bảo Mẫn Thạc đi theo anh. Mẫn Thạc vội chào Lộc phu nhân liền nhanh chóng theo Lộc Hàm lên lầu.
Vừa bước vào phòng, hai mắt Kim Mẫn Thạc trợn to lên kinh ngạc. Đó là bởi vì...
"A!!! So với lúc trước thật không có chút khác biệt nào hết nha".
Căn phòng này cũng coi như là căn cứ của Mẫn Thạc. Lúc trước bởi vì xích mích với người nhà nên Mẫn Thạc đến đây ăn ké ngủ ké đã là chuyện thường tình. Căn phòng này nhìn chung vẫn như lúc trước. Màu chủ đạo là màu xám, nhìn qua thật tĩnh lặng, y như tính cách của Lộc Hàm vậy.(Vì cốt truyện mà tui phải xây dựng ổng theo hình tượng này tui cũng khổ lắm đó mọi người ToT)
"Được rồi. Mau đi tắm đi". Lộc Hàm xoa xoa đầu cậu.
Mẫn Thạc nghe lời liền đi vào phòng tắm. Đến lúc tắm xong cậu mới phát giác lúc ấy chỉ vì Lộc Hàm xoa đầu mà bản thân làm chuyện ngốc nghếch cỡ nào.
" Anh Lộc Hàm. Anh có ở đó không?".
"Sao vậy". Lộc Hàm chạy vội đến cửa phòng tắm, sợ cậu xảy ra chuyện toang muốn phá cửa.
" Em, em quên quần áo. Anh lấy giúp em được không?". Nói mấy lời này xong, lỗ tai cậu không kiềm chế mà đỏ ửng.
Lộc Hàm thở phào. Anh đi tới đống đồ mà lúc chiều vừa mua, chọn cho Mẫn Thạc một bộ đồ thoải mái nhất.
Kim Mẫn Thại ngại ngùng từ khe cửa phòng tắm nhận lấy quần áo.
Một lát sau, Mẫn Thạc từ phòng tắm bước ra. Trên người là chiếc áo thun trắng kết hợp với chiếc quần thể thao màu đen. Bộ quần áo càng làm tôn lên màu da trắng ngần của cậu.
Lộc Hàm nhìn đến ngơ ngẩn.
"Anh Lộc Hàm, mau đi tắm". Mẫn Thạc bị Lộc Hàm nhìn chằm chằm thì có chút ngượng ngùng.(Sao thấy gian tình vậy nè @@).
Lộc Hàm thu hồi tầm mắt, không quên cầm lấy quần áo, chậm rãi bước vào phòng tắm.
Lúc Lộc Hàm bước ra từ phòng tắm đã không thấy Mẫn Thạc đâu. Mặc kệ tóc vẫn còn đang ướt, từng giọt từng giọt thấm vào áo liền chạy xuống tầng tìm cậu. Nhìn thấy Mẫn Thạc đang cùng mẹ mình vui vẻ trò chuyện vừa bận rộn trong bếp liền thở phào nhẹ nhõm. Nói thật anh rất sợ cậu đổi ý nửa chừng mà rời khỏi đây.
Mẫn Thạc cảm giác được có người đang nhìn mình liền quay lại. Phát hiện Lộc Hàm đang nhìn mình chằm chằm, không biết có phải cảm giác của mình có đúng không nhưng cậu luôn cảm thấy mặc dù anh đối với cậu không làm ra động tác gì nhưng ánh mắt cứ làm cậu không được tự nhiên. Mẫn Thạc ho khan vài tiếng rồi lại tiếp tục công việc đang làm.
Lộc phu nhân nhìn Lộc Hàm tóc chưa kịp lau đã chạy xuống liền biết là anh sơ gì. Ý cười trong mắt hiện lên, châm chọc anh.
" Thằng nhóc ngốc này". Làm một người mẹ tốt, bà đương nhiên biết ánh mắt Lộc Hàm mỗi lần nhìn Mẫn Thạc đều rất khác thường.
Lộc Hàm bị mẹ mình châm chọc cũng không lên tiếng, chỉ cười rồi lại đi lên lầu.
"Tiểu Thạc nha. Con thấy anh Hàm của con như thế nào nha?" . Sau khi Lộc Hàm lên lầu, Lộc phu nhân liền mượn thời cơ mà "thăm dò".
"Ân. Rất tốt ạ".
"Nó là tốt với con nhất đó".
" Dạ không đâu. Anh ấy đối với ai cũng rất tốt".
Lộc phu nhân ở bên cạnh âm thầm thở dài, ở trong lòng yên lặng cầu chúc cho con trai sớm truy nhóc này tới tay. "Xem ra mình phải giúp con trai một tay, phải cố gắng khai thông cho nhóc này mới được", Lộc phu nhân thầm nghĩ.
Dưới hiệu suất của hai người, bữa ăn tối cơ bản đều đã làm xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro