Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Lúc Lộc Hàm đến nơi, từ trên xe đã thấy Mẫn Thạc đi qua đi lại, một bộ dạng cực kì buồn chán. Nhìn thấy cậu, anh không thể kiềm chế được nụ cười ôn nhu trên mặt mình, nhanh chóng mở cửa xe hướng cậu đi tới.

Mẫn Thạc nghe tiếng động cơ xe liền quay đầu lại, phát hiện Lộc Hàm đang đi tới chỗ mình. Trên mặt anh là nụ cười ấm áp tựa như nắng mai không thể nào che giấu. Mẫn Thạc không hiểu tại sao trong tim mình lại hiện lên một mạt ấm áp.

"Đứng đây lâu chưa? Lạnh không?". Lộc Hàm vừa tới liền quan tâm hỏi, mặc dù bây giờ còn chưa tới mùa đông nhưng khí trời lại có chút lạnh. Anh cởi bỏ chiếc áo khóac trên người mình xuống, vội vàng muốn khoác lên người Mẫn Thạc.

" Không lâu. Em vừa đứng đây một lúc thì anh tới rồi. Không cần đâu, em không sao". Mẫn Thạc vừa nói vừa ngăn Lộc Hàm khóac áo cho mình.

Lộc Hàm nhìn bàn tay trắng nõn của Mẫn Thạc ngăn anh khoác áo lên người cậu liền đen mặt không nói. Mẫn Thạc nhìn thấy sắc mặt Lộc Hàm không tốt liền biết là hành động của mình đã làm anh khó chịu, vội buông tay để anh khóac áo lên người mình. Lúc này sắc mặt anh mới tốt ra, trên mặt đều là ôn nhu.

"Lên xe thôi. Anh đưa em đi ăn trưa".

Mẫn Thạc gật gật đầu vội theo anh lên xe.

Lộc Hàm đưa Mẫn Thạc tới một quán ăn cách đó không xa.

" Cho một đĩa tôm hấp, một phần cá chua ngọt, một phần cá hấp, một phần sườn xào chua ngọt". Lộc Hàm tay cầm menu lật qua lật lại, món anh gọi hầu hết là món Mẫn Thạc thích ăn nhất.

"Sao rồi? Mấy năm qua em vẫn ổn chứ?". Trong lúc đợi thức ăn, Lộc Hàm tìm đề nói chuyện. Tình hình mấy năm qua của Mẫn Thạc có thể nói là anh nắm trong lòng bàn tay nhưng lại muốn chính cậu nói.

" Hầu hết đều ổn. Em đã năm tư rồi, còn một năm là có thể tốt nghiệp". Mẫn Thạc suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Còn chuyện tình cảm?". Bởi vì Lộc Hàm phải thu xếp mọi việc ổn thỏa trước khi về nước cộng với việc sắp được gặp lại Mẫn Thạc làm anh buông lỏng hơn nên tình trạng của Mẫn Thạc gần đây anh dường như là không nắm rõ.

Mẫn Thạc khựng lại một chút. Lộc Hàm thấy cậu khó xử liền bảo nếu không muốn thì đừng nói. Mẫn Thạc suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói ra.

"Ummm. Có kết giao một người nhưng giờ đã chia tay rồi". Đúng vậy, chia tay rồi không còn gì nữa, cũng không có gì không thể nói.

" Sau này nhất định có thể gặp được người tốt hơn". Sau này anh nhất định sẽ đối tốt với em, bảo vệ em, yêu thương em, kẻ nào thương tổn anh đều sẽ không bỏ qua. Đương nhiên những lời này Lộc Hàm đều là nói trong lòng.

Hai người trò chuyện thêm một lát nữa. Mẫn Thạc hỏi Lộc Hàm tình hình của anh mấy năm qua ở nước ngoài, biết rằng mọi thứ vẫn ổn liền an tâm gật gật đầu. Lúc này đồ ăn đã được dọn lên. Lộc Hàm xắn tay áo, gắp mấy con tôm bỏ vào chén mình, bóc vỏ. Mẫn Thạc cũng xắn tay áo lên, chuẩn bị gắp tôm bỏ vào chén thì bị Lộc Hàm ngăn lại.

"Bẩn lắm. Em ngồi đợi ăn đi". Vừa nói vừa bỏ một con tôm vừa bóc xong vào chén Mẫn Thạc.

Mẫn Thạc nói không cần nhưng Lộc Hàm chỉ cười cười vẫn khăng khăng bóc tôm. Mẫn Thạc thấy thế liền không cự tuyệt nữa, ngoan ngoãn ngồi đợi ăn.

Hai người ăn xong đã là chuyện của một giờ sau đó. Lộc Hàm hỏi Mẫn Thạc có muốn dùng đồ tráng miệng không, cậu lắc đầu bảo không cần rồi chỉ chỉ bụng mình ý bảo mình ăn no lắm rồi.

Lộc Hàm gọi phục vụ thanh toán. Mẫn Thạc bảo hôm nay để mình mời. Lúc cậu đang chuẩn bị rút điện thoại ra, Lộc Hàm đã nhanh tay thanh toán trước.

"Anh lại thế rồi". Mẫn Thạc nhăn mày

" Em khách sáo với anh làm gì".

Nhưng dù vậy Mẫn Thạc vẫn không cao hứng, Lộc Hàm đành hứa lần sau nhất định để cậu mời.

Lộc Hàm hỏi Mẫn Thạc muốn đi đâu nữa không anh chở cậu đi. Cậu suy nghĩ một chút liền nhờ anh đưa mình đến khách sạc gần đây.

"Sao không về nhà mà đến khách sạn". Lộc Hàm thắc mắc.

" Em cãi nhau với người trong nhà, giờ không muốn gặp họ. Em ở tạm đêm nay thôi, ngày mai em sẽ đến trường đăng kí phòng KTX".

"Hay tối nay đến nhà anh đi. Ngày mai anh đưa em đến trường". Lộc Hàm đề nghị.

Mẫn Thạc lắc đầu, bảo không cần đâu, không muốn làm phiền mọi người.

" Phiền gì chứ. Mẹ anh hôm nay còn nhắc nếu rảnh thì mời em đến nhà chơi. Xem như nể mặt mẹ anh, được không?"

Mẫn Thạc nghĩ nếu mình cự tuyệt nữa thì quả thật không tốt, gật đầu đồng ý. Lộc Hàm thấy thế liền vui vẻ, cả khuôn mặt căng cứng thoáng chốc thả lỏng.
________
Viết có chút vội nên cứ cảm thấy chương này bị làm sao ấy. Có chỗ nào không ổn mọi người bảo mình xem lại nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro