Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Trong thư phòng, Kim Mẫn Thạc đang xoắn hết cả lên vì không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cậu cũng không cách nào đi giải đáp thắc mắc của bản thân chỉ vì Kim Đức Hải gọi cậu vào thư phòng đã hơn nửa tiếng nhưng lại không hỏi bất cứ điều gì.

Mẫn Thạc đang định đứng dậy xin phép ra ngoài, thì Kim Đức Hải đang quay lưng về phía cậu chợt lên tiếng:

"Sao? Muốn làm gì à? Trông con rất vội".

" Con...". Mẫn Thạc cũng không biết nói làm sao, chẳng lẽ nói đi tìm em rể tương lai tâm sự.

"À, có phải con đang muốn đi tìm Tề Lăng?".

Lần này là Mẫn Thạc thật sự câm lặng, " sao mình không biết ông già nhà mình còn có cái thuật đọc tâm này?".

"Nhìn nét mặt của con hẳn là đã đoán đúng phải không?". Kim Đức Hải quay hẳn người người lại đối diện với Mẫn Thạc.

" Cũng không trách con được, thằng nhóc ấy trông cũng khá ưa nhìn, nhưng mà con biết nó được lòng ta nhất là chuyện gì không?".

Ánh mắt của ông chợt trở nên lạnh lẽo, còn có chút trào phúng.

"Cái tốt của nó là biết nhìn được tương lai của mình thế nào là đúng, con đường nào nên đi và con đường nào không nên. Về điểm này ta thực thưởng thức. Ta đã dạy con những gì, Kim gia ta tuy sản nghiệp có thể không bằng người khác nhưng mặt mũi không có là không được. Về điểm này, ta hi vọng con có thể thỉnh giáo thằng nhóc ấy một chút".

Nói đến bước này mà Kim Mẫn Thạc còn không hiểu thì không phải đang xỉ nhục trí thông minh của mình sao.

"Cha, cha đã biết?". Dường như câu hỏi này đã mang tính khẳng định.

Ông cúi đầu, im lặng, không nói cũng không có bất kì hành động gì nhưng điều đó cũng đủ để Mẫn Thạc biết, cậu đã đoán đúng. Cha cậu biết về mối quan hệ này, hơn nữa còn biết rất rõ.

" Cha biết thế nhưng lại chấp nhận hôn sự này. Cha, rốt cuộc người đang nghĩ gì?". Kim Mẫn Thạc thẳng thắn chất vấn.

"Ta đã nói rồi, ta vừa mắt thằng nhóc ấy nhất chính là cái nhìn về tương lai của nó, nó chỉ sai ở điểm không chọn đúng người để đồng hành, giờ nó biết sai, cũng đã chọn đúng. Con nói xem, ta còn gì để phàn nàn nữa đây? Hơn nữa nó cùng Tiểu Tuyết là em tình anh nguyện, xứng đôi vừa lứa, hợp lí đất trời. Ta cũng không còn lí do ngăn cản".

Haha. Vòng qua vòng lại lí do vẫn là về trên người Kim Lăng Tuyết. Rốt cuộc ông có chút nhận thức nào về việc cậu mới thật sự là con ruột của ông ta.

"Cha, người sai rồi. Nước ta đã hợp pháp hôn nhân đồng tính. Cho dù là tụi con thật sự đến với nhau thì có gì không hợp lí?".

Kim Đức Hải im lặng, Mẫn Thạc tiếp tục nói.

" Hơn nữa con thấy, cái lí lẽ đất trời này cũng chưa phải nguyên nhân cha biết mà không cản, chẳng qua là do Kim Lăng Tuyết thích nên cha mới như thế thôi. Cha có phải tuổi lớn liền trở nên hồ đồ rồi không, bênh người ngoài rồi đi chèn ép con ruột của mình đúng thật chỉ có cha. Hay là, cha ăn phải bùa mê thuốc lú gì của mẹ con Chu Cẩn Mai rồi?". Đây đều là những lời giấu kín từ trong đáy lòng cậu, bấy lâu nay nhẫn nhịn không nói ra vì ông ta còn chưa chạm vào điểm mấu chốt của cậu. Tuy không thật sự là một người cha tốt nhưng ít ra trách nhiệm vẫn mà đủ. Thế nhưng hôm nay chút tình cảm còn sót lại ấy cuối cùng cũng không thể giữ.

"Con câm miệng lại! Tên nghịch tử này". Lúc này mặt mũi Kim Đức Hải đã đỏ bừng hết lên vì tức giận, tay ông run run chỉa thẳng vào mặt Mẫn Thạc.

" Cút, cút ra ngoài!". Một tiếng gầm đầy giận dữ vang lên, sau đó là một xấp tài liệu hướng mặt của Mẫn Thạc đập tới.

Mẫn Thạc không tránh, xấp tài liệu va thẳng vào mặt cậu rồi rơi xuống đất. Cậu gập người chào Kim Đức Hải rồi hướng phía cửa đi ra ngoài.

Nhưng đáng buồn hơn là người phía ngoài cửa kia là kẻ cậu càng không muốn gặp hơn.

Kim Lăng Tuyết dựa vào cửa, hai tay khoanh lại, trên mặt nụ cười như có như không. Kim Mẫn Thạc làm như không thấy cô ta, tiếp tục đi về phía trước. Bị thái độ coi như không tồn tại của Mẫn Thạc làm khó chịu, cô ta mở miệng nói những lời đầy khiêu khích.

"Ô, đây chẳng phải đại thiếu gia nhà ta đó sao. Đi cả đêm không về không phải có người tình bên ngoài đấy chứ. Nhưng mà cũng phải thông cảm thôi, người mới chia tay mà, hiểu được".

Mẫn Thạc khựng người lại, quay đầu lại  nhìn thẳng vào cô ta.

" Cô nghe được gì?".

"Ha. Mày cho là tao nghe được gì, cái gì tao cũng không cần nghe, vì mọi thứ đều trong tay tao, có gì  mà tao không biết. A cũng không đúng, là do mày ngu ngốc mới phải, cả nhà này đều biết duy chỉ có mày là ngu ngốc không biết".
Nói đọan lại đi về phía Kim Mẫn Thạc đưa tay đặt lên vai cậu.

"Kim Mẫn Thạc, giờ mày chẳng còn gì cả, cha mày cũng là của tao, người mày yêu sắp thành người của tao, mày yên tâm không bao lâu nữa bất cứ thứ thuộc về này đều là của tao". Những lời nói cay độc hoàn toàn không tương xứng với bộ dạng yếu đuối của cô ta.

Mẫn Thạc không quan tâm đến lời cô ta nói. Hất tay cô ta ra chuẩn bị đi. Lực hất không mạnh nhưng bất ngờ, làm cô ta không kịp chuẩn bị cộng thêm cô ta đang đi đôi giày cao gót 12 phân nên thân hình có chút loạng choạng muốn ngã.

Kim Đức Hải vừa từ thư phòng nhìn thấy một màn này liền đinh ninh là Mẫn Thạc ăn hiếp người. Ông ta bước nhanh tới, muốn túm cổ Mẫn Thạc về thì bị một cánh tay ngăn lại.

Kim Lăng Tuyết một bộ dạng "yếu đuối", không muốn truy cứu ngăn bàn tay gần chạm tới cổ áo Kim Mẫn Thạc.

" Cha, con không sao".

Nhìn bộ dạng "con ngoan" của Kim Lăng Tuyết, Kim Đức Hải đưa tay xoa đầu cô ta khen một tiếng ngoan. Rồi lại nhìn đứa con trai đầu không thèm ngoảnh lại mà đi ra khỏi nhà.

Kim Mẫn Thạc ra đến cổng lại không biết nên đi đâu. Lúc nãy đường đột ra ngoài, sách vở quần áo cũng chẳng đem theo, thầm nghĩ ngày mai đến trường phải đi đăng kí KTX. Lúc này di dộng động trong túi quần cậu chợt vang lên. Nhìn dãy số lạ, nhưng cậu vẫn bắt máy.

"Alo".

" Đang làm gì đó?".

"Anh, anh Lộc Hàm. Sao anh lại có số điện thoại của em?".

" Không khó mà". Lộc Hàm cười cười, lại nói:"Tối nay rảnh không? Anh mời em đi ăn, nhé?.

"Em..."

"Sao vậy?". Lộc Hàm nghe tiếng ngập ngừng của cậu, liền lo lắng:" Em sao vậy,  có phải người nhà lại gây khó dễ không?".

"Không, không có". Lộc Hàm hiển nhiên là không tin lời này.

" Em đang ở nhà hay ở đâu? Anh tới đón".

"Em đang ở nhà, anh không cần tới đâu". Mới làm phiền anh đưa về nhà, Mẫn Thạc da mặt mỏng không muốn phiền anh thêm nữa.

" Ngoan, đợi anh". Mẫn Thạc nghe được có tiếng bước chân hòa cùng giong nói của anh, biết cản không được liền nói anh lái xe cẩn thận mình chờ được, không cần gấp.

-------------------
o(╥﹏╥)o(╥﹏╥)o(╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro