Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Bởi vì Lộc Hàm không yên tâm về tình trạng sức khỏe của Kim Mẫn Thạc liền khuyên cậu ở lại bệnh viện một đêm kiểm tra toàn diện. Lúc đầu Kim Mẫn Thạc không đồng ý, Lộc Hàm cùng cậu liền mắt trừng mắt. Một lúc sau xét thấy khả năng chiến thắng của mình vỏn vẹn là số 0 tròn trịa, Kim Mẫn Thạc liền đồng ý ở lại, kết thúc chiến tranh.

Lộc Hàm hỏi cậu có cần thông báo về nhà không. Cậu trầm tư một lát liền lắc đầu, dù họ có biết cũng không quan tâm, có gọi cũng phí tiền điện thoại. Lộc Hàm tuy ở nước ngoài nhưng cũng không có nghĩa là tình hình Kim gia ở trong nước anh không biết, vì vậy liền nghe theo Mẫn Thạc.

...
Đêm khuya...

Lộc Hàm ngồi bên cạnh giường bệnh, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Mẫn Thạc đang ngủ say. Không biết cậu trong mơ thấy gì mà cứ một lúc chân mày lại nhăn lại. Lộc Hàm sợ cậu có chuyện gì nên tuyệt không dám ngủ, ngồi bên cạnh một lúc một lúc lại xoa xoa vùng giữa hai chân mày giúp cậu trấn định lại. Kim Mẫn Thạc vốn là một đứa trẻ hoạt bát, nhưng mấy ngày nay anh thấy rõ, cậu rất ít cười, hơn nữa trong đôi mắt lại mang một nỗi buồn. Lộc Hàm rất muốn hỏi Mẫn Thạc rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tránh né của cậu thì anh lại không đành lòng truy vấn. Cũng không phải Lộc Hàm không thể điều tra nhưng anh biết như vậy Mẫn Thạc sẽ khó chịu, vì vậy anh vẫn đang đợi cậu mở lòng, nói hết mọi chuyện với anh.

Cứ thế một người ngủ không yên, một người không dám ngủ ngồi bên cạnh săn sóc, dưới ánh trăng vẽ nên một bức tranh ấm áp.
...
Đúng như lời hứa, sáng hôm sau Lộc Hàm liền cho Kim Mẫn Thạc xuất viện, đích thân đưa cậu về nhà.

Đến trước cửa nhà Kim gia, Mẫn Thạc bảo Lộc Hàm để mình tự đi vào.

"Anh mau về nhà đi. Hôm qua anh không về nhà chắc hẳn mọi người lo lắng lắm. Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh như thế". Lời này thật không phải là khách sáo, Lộc Hàm vừa xuống máy bay còn chưa kịp về chào hỏi người trong nhà thì đã vì cậu mà ở bệnh viện nguyên một ngày. Quả thật lần này là cậu làm phiền anh rất nhiều.

Thế nhưng lời nói này qua tai Lộc Hàm lại thành vô cùng khách sáo. Anh hơi khó chịu nhăn nhăn mày, nghĩ thầm từ khi nào mà chúng ta phân rõ giới hạn như vậy.

"Có cần anh cùng vào không?".
Mặc dù khó chịu nhưng cũng không tiện nói ra.

Mẫn Thạc lắc đầu. Mấy người trong nhà kia cũng chẳng tốt đẹp gì nhất là cậu đã một đêm không trở về, nếu để Lộc Hàm vào thì chắc sẽ có chuyện. Dù sao mấy năm nay Lộc Hàm có sự thay đổi khác biệt, chưa chắc mấy người kia đã nhận ra anh, rồi sẽ nói mấy lời khó nghe như qua đêm bên ngoài với đàn ông rồi còn dẫn về nhà, trai bao hám tiền chẳng hạn. Nếu như thế thì Mẫn Thạc cậu nào còn mặt mũi gặp anh nữa chứ.

Lộc Hàm nhìn ra khó xử trong mắt Mẫn Thạc cũng không cố chấp nữa, từ Lộc gia qua đây cũng không xa, lúc chiều lại ghé qua nhìn em ấy.

Đợi xe Lộc Hàm xa dần Mẫn Thạc mới vào nhà.

Nghênh đón cậu là một nhà ba người họ nói nói cười cười đương nhiên là không có chút nào lo lắng là đứa con là cậu đây không thông không báo mà ở lại bên ngoài. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên không phải là thái độ của ba người họ mà là trong đám người cười nói đó có một kẻ là người sáng hôm qua vừa nói lời chia tay cậu, nhưng giờ sao lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ...

Kim Mẫn Thạc ôm tâm tình kích động từng bước từng bước vào phòng khách- nơi đám người đó nói chuyện. Nếu như hắn xuất hiện ở đây, không lẽ những gì hôm qua đều là nói dối cậu, muốn làm cậu bất ngờ.

Nhưng tâm tình kích động không bao lâu liền bị một câu nói dập tắt.

"A, Mẫn Thạc về rồi à? Mau lại đây chào bác Tề cùng em rể tương lai của con đi".

Mẫn Thạc đứng hình. "Em rể", khách thì chỉ có hai người, vậy "em rể" này không phải là gọi Tề Lăng chứ.

Tề Lăng nhìn Kim Mẫn Thạc vừa mới bước vào, đáy mắt hiện lên một tia áy náy nhưng nhanh chóng biến mất.

"Anh...". Kim Mẫn Thạc không biết hình dung cảm giác hiện tại của mình ra sao, cậu đã hiểu phần nào câu chuyện nhưng lại không dám tin vào nó.

"Hai đứa quen nhau à?'. Câu này là của cha Tề Lăng- Tề Trấn thốt ra. Ông nhớ rõ con trai chỉ nói cùng con gái Kim gia đang quen nhau, chứ chưa từng nghe nói cùng con trai trưởng Kim gia có giao hảo.

Kim Mẫn Thạc muốn lên tiếng giải thích quan hệ của hai người thì Tề Lăng đã cướp lời.

"Cậu ấy là đàn em của con ở trường".

Kim Mẫn Thạc hơi hơi đưa tay ôm ngực, vết thương còn chưa lành đã bị cứa thêm một vết.

Đúng rồi, chia tay rồi mà. Bọn họ bây giờ chỉ đơn giản là người từng thương, lấy tư cách gì lên tiếng đây.

Không biết có phải vì sự xuất hiện của Kim Mẫn Thạc hay không mà cha con Tề gia vốn muốn ở lại dùng cơm lại mượn lí do ở nhà có việc mà ra về. Mẫn Thạc muốn đuổi theo Tề Lăng để hỏi hắn là đang muốn nháo cái gì. Nhưng cậu còn chưa kịp bước ra khỏi cửa liền bị giọng nói của Kim Đức Hải kéo lại:

"Mẫn Thạc, vào thư phòng, ta có chuyện cần nói với con".

___________________
Dạo này bệnh lười lại tái phát(╥ω╥')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro