Chương 2:
Kim Mẫn Thạc từ từ mở mắt, nhìn thấy trước mắt là cái gí đó trắng bốc, xung quanh thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Mãi một lúc sau cậu mới xác định thứ trắng bốc ấy là trần nhà.
Kim Mẫn Thạc chợt thấy toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, nhất là đầu nặng trĩu, đau như muốn vỡ ra. Nghe mùi thuốc khử trùng và nhìn kim tiêm trên tay, có lẽ là cậu đang ở bệnh viện. Cậu nhớ lúc nãy mình đang ở trên đường, sau đó nghe thấy một giọng nói quen thuộc, còn chưa kịp nhìn xem là ai thì đã ngất đi. Không biết là ai đã đưa cậu vào bệnh viện.
"Em tỉnh rồi à''.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc giống như trước lúc sắp ngất vang lên bên tai, Kim Mẫn Thạc vội ngẩng đầu nhìn rồi sau đó hai mắt trừng to đầy ngạc nhiên.
"A! Anh, anh Lộc Hàm! Sao anh lại ở đây".
Nam nhân tên Lộc Hàm nở một nụ cười dịu dàng, xách camen bước về phía cậu, đầy yêu thương mà xoa xoa mái tóc đen mượt của cậu.
"Sao? Vẫn còn nhận ra anh à?".
"Sao lại không nhận ra chứ a. Anh về nước lúc nào vậy?". Cậu vừa nói vừa gỡ bàn tay trên đầu mình xuống, bao nhiêu năm rồi sao người này vẫn cứ thích động tay động chân thế nhỉ.
Người tên Lộc Hàm này là thanh mai trúc mã của cậu, luôn đối với cậu rất tốt. Hai người từ nhỏ cùng nhau chơi đùa cho đến lớn vẫn không thể tách ra, thân nhau như ruột thịt. Nhưng vài năm trước, khi mà cậu còn chưa lên đại học thì Lộc gia đã gửi Lộc Hàm ra nước ngoài học tập, rèn luyện cho việc điều hành và thừa kế tập đoàn của gia đình. Mới đó mà đã qua mấy năm, cậu cũng đã năm cuối đại học, cuối cùng Lộc Hàm cũng về.
Lộc Hàm thấy cậu gỡ tay mình xuống thì cũng không tiếp tục trêu chọc cậu nữa. Anh mở nắp camen lúc nãy mới đem đến, lấy một chiếc muỗng đưa đến trước mặt Mẫn Thạc.
"Này, mau ăn đi, ăn xong còn phải uống thuốc".
Kim Mẫn Thạc nhìn camen cháo nóng hổi, thơm phức trước mặt dù miệng có chút đắng nhưng vẫn muốn nếm thử. Chợt nhớ ra điều gì đó.
"Anh Lộc Hàm, là anh đưa em vào đây hả?".
Lộc Hàm gật gật đầu.
"Em lớn rồi vẫn ngốc như vậy. Tại sao lại đi dưới mưa, không biết tìm chỗ trú sao."
"..."
Mãi không nghe tiếng đáp của Kim Mẫn Thạc, Lộc Hàm ngước lên nhìn gương mặt nhốm vẻ đau thương của cậu thì không khỏi xót xa.
"Được rồi, không muốn nói thì đừng nói".
Mẫn Thạc gật gật đầu. Không phải chuyện gì đáng giấu diếm, chỉ là thất tình thôi mà. Nhưng mà cậu sợ mình sẽ bật khóc trước mặt Lộc Hàm. Với lại nếu để anh ấy biết, dựa vào sự hiểu biết của Mẫn Thạc chắc chắc Lộc Hàm sẽ đi tìm tên kia đánh nhau. Chuyện này không đáng để gây phiền phức cho anh ấy.
"Anh mới về nước à?". Kim Mẫn Thạc lên tiếng đổi chủ đề.
"Ừ. Vừa mới xuống sân bay sáng nay, đang trên đường về nhà thì thấy em thất thần đi trong mưa, lúc anh đuổi kịp thì em đã ngất rồi. Vì sợ làm phiền mọi người trong nhà nên anh chưa thông báo cho bên Kim gia".
Mẫn Thạc gật đầu nói " Không sao". Ở trong căn nhà đó cậu có cảm giác như mình là người ngoài vậy, dù họ có biết cũng chưa chắc sẽ quan tâm mình.
"Anh, em muốn về. Em không thích ở đây". Lúc nhỏ thân thể Mẫn Thạc đã không được tốt, cuộc sống gần như gắn liền với bệnh viện và mấy cô y tá, người nhà dù có ghé thăm cũng chỉ nán lại đôi chút rồi dặn dò y tá chăm sóc cậu cẩn thận. Không phải vì bận công việc mà là họ không muốn tốn thời gian vào việc chăm sóc cậu. Sau này lớn lên, sức khỏe cũng tốt hơn, không còn phải thường xuyên ở đây nữa nhưng lại để lại trong lòng cậu một nỗi ám ảnh, có thể tránh được bao xa thì tránh.
Lộc Hàm biết Mẫn Thạc không thích bệnh viện nên dặn dò cậu nghỉ ngơi một lát, đợi làm thủ tục xong sẽ đưa cậu về. Nhìn vẻ mặt vui mừng khi nghe sắp về nhà của Mẫn Thạc, lòng anh có chút xót. Nếu Mẫn Thạc về nhà thì làm sao anh chăm sóc cho cậu được đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro