Chương 1:
Kim Mẫn Thạc trợn tròn mắt, không thể tin nổi mà nhìn người đàn ông trước mắt.
"Anh, anh vừa nói gì cơ?". Giọng Kim Mẫn Thạc run rẩy, khó khăn thốt lên.
"Anh nói, chúng ta chia tay đi!". Trái với vẻ hốt hoảng của Kim Mẫn Thạc, người đàn ông cực kì bình tĩnh trả lời.
"Tại sao, tại sao chứ?". Lúc này Kim Mẫn Thạc đã không còn khống chế được cảm xúc của mình, nấc lên từng tiếng.
"Chúng ta đến với nhau sẽ không có tương lai. Xin lỗi!".
"Nhưng không phải nước ta đã công nhận hôn nhân đồng tính rồi sao? Chúng ta là hợp pháp!".
"Anh biết, anh biết. Nhưng gia đình anh sẽ không chấp nhận có một đứa con là đồng tính, anh sẽ trắng tay nếu lấy em. Nếu trắng tay rồi thì sẽ không cho em được một cuộc sống thoải mái. Vì hạnh phúc của em và anh, chúng ta kết thúc ở đây thôi."
Đôi mắt Kim Mẫn Thạc đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi nhưng trên môi gượng cười, một nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn. Haha, là anh lo cho cuộc sống của tôi, hay là vì anh sợ. Sợ mất đi tất cả, sợ mất đi niềm tin của mọi người, sợ mất đi cuộc sống xa hoa đó nên hy sinh tình cảm bao lâu nay.
Tuy trong lòng biết rõ những câu vì cậu của hắn chỉ là cái cớ để hắn kết thúc mối quan hệ này nhưng Mẫn Thạc không muốn nói ra. Bởi vì cậu thấy nó đã không còn cần thiết nữa, dù có làm gì nói gì thì cũng không thể quay lại nữa
Kim Mẫn Thạc lau đi nước mắt trên mặt, nở một nụ cười chua xót thốt ra một chữ "Được" rồi đứng dậy quay đi. Kết thúc thật rồi, những mơ ước cho tương lai sau này của chúng ta đã vỡ hết rồi.
Vừa bước ra khỏi quán Cafe, cơn mưa liền ập đến khiến Mẫn Thạc từ trên suốt dưới đều ướt. Cậu đứng trong cơn mưa, ngước lên nhìn bầu trời xám xịt. "Là đang thương xót cho tôi sao". Cậu đột nhiên muốn quay lại nhìn, nhìn xem người đang ở bên trong quán kia có thể vì nhìn cậu chật vật dưới mưa mà lo lắng hay không. Nhưng vẫn là không có dũng khí đó.
Cứ như thế, Kim Mẫn Thạc đi trong mưa, cứ nhắm thẳng phía trước mà đi tới. Một chiếc xe hơi màu đen vừa lướt qua cậu, nam nhân trên xe lập tức nhận ra cậu, vội ra lệnh cho tài xế dừng xe rồi mang theo ô chạy theo cậu. Nam nhân đuổi kịp cậu, vội vội vàng vàng bung ô che cho cậu mà không để ý đến bản thân một thân chật vật, ướt át.
"Tiểu Thạc, tiểu Thạc! Em sao vậy, sao lại đi trong mưa thế này".
" Ai vậy". Nghe giọng nói quen thuộc vang lên trên tai, Kim Mẫn Thạc muốn nhìn xem là ai nhưng trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ thứ gì. Cứ như vậy, chưa kịp xác định là ai thì đã ngất đi.
Nam nhân vội bế cậu lên, chạy nhanh về phía chiếc xe đang chờ, ra lệnh cho tài xế chạy nhanh đến bệnh viện.
--------------
Lâu rồi mới comeback~~~
Nhìn văn án cũng ổn nhưng khi viết cứ thấy sao sao í nhỉ😖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro