Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sáng sớm Luhan mở mắt ra thì thấy khung cảnh có hơi lạ. Anh chắc chắn đây không phải là phòng của mình vì phòng ngủ nhà anh rộng và đẹp hơn gấp mấy lần. Đưa 2 tay lên mắt, Luhan dụi dụi vài lần cho tỉnh ngủ rồi lại quay đầu nhìn khắp nơi. Khi cặp mắt anh chạm tới 1 thân thể co ro kế bên, mắt Luhan không ngừng trợn to lên. Anh để mắt mình quan sát con người này, mặc dù người này đang úp mặt trên đùi Luhan vẫn có thể nhận ra đây không ai khác chính là Minseok. Nhưng tại sao Minseok lại ở đây? Tại sao lại ngồi co ro như thế? Tại sao trên người lại có những thương tích như thế kia?

Luhan hoảng hốt khi 1 ý nghĩ không tốt lướt qua đầu anh. Luhan nhìn xuống người mình thì quả thật anh không mặc gì cã, Minseok cũng thế. Luhan nhắm mắt lại thì những điều đồi bại từ hôm qua lại quay về.

"Giám đốc ngừng lại đi!" Anh có thể nghe thấy Minseok hét lên khi anh đè cậu ấy xuống.

Và rồi ...

"G-giám đốc xin đừng ..."

Những câu van xin của Minseok đều trở về và anh không thể ngờ mình lại có thể làm những điều kinh tởm như thế.

"M-minseok" Luhan đưa tay ra chạm vào người Minseok và giật mình khi Minseok nhảy lên, 2 mắt đỏ hoét và rất sưng. Cậu đang nhìn anh với ánh mắt sợ hãi và nó làm cho Luhan cẩm thầy rất tồi tệ.

Anh đã làm con người này khóc sao?

"Minseok" Luhan gọi thêm lần nữa, lần này anh đã ngồi dậy và đưa 2 tay tới chỗ Minseok.

"H-hôm qua tôi -" Luhan ngừng vì không biết phải nói gì. Minseok chắc sẽ không tha lỗi cho anh đâu.

Bỗng nhiên Minseok lại khóc lên, Luhan nghe thấy tiếng thút thít từ Minseok thì lại hoãng lên. Anh chạy bên Minseok rồi kéo người ấy vào lòng mà ôm, mà xoa.

"T-tôi xin lỗi ... Hôm qua tôi không biết đã làm gì ... tôi thật sự rất xin lỗi"

Anh càng nói thì Minseok càng khóc. Luhan ngậm ngùi không biết phải làm gì. Làm sao để chuộc lỗi đây. Càng tồi tệ hơn là anh đã có vợ, mặc dù không hạnh phúc nhưng cũng là 1 người đàn ông có gia đình. Anh cảm thấy rất có lỗi, không hẵn với vợ, nhưng là có lỗi với Minseok. Không biết cậu ấy đã sợ hãi đến nỗi nào, đau đến bao nhiu. Luhan tự hứa rằng anh sẽ làm tất cả để chuộc lỗi.

.
.
.

Sau đêm hôm đó, Luhan đã để cho Minseok nghỉ dưỡng sức ở nhà 1 tuần và luôn mua nhiều thứ bỗ dưỡng cho cậu nhưng chỉ là delivery thôi bởi Minseok không chịu nhìn mặt anh. Ngay khi Minseok đi làm lại thì cậu vẫn luôn tránh mặt anh, điều này làm Luhan cãm thấy tồi tệ gấp 10 lần. Minseok chắc chắn rất kinh tởm với anh.

Luhan giữ khoảng cách với Minseok vì không muốn cậu khó chịu nhưng anh luôn luôn quan sát những gì Minseok làm. Không hiểu sao vừa nhìn thì anh lại càng muốn chăm sóc con người này nhìu hơn.

.
.
.

Cũng đã 3 tuần rồi. Minseok đã tránh mặt anh 3 tuần rồi. Lần này thì Luhan nhất định phải giải quyết chuyện này vì anh không thể chịu nỗi những lần Minseok tránh né anh. Không hiểu sao nó làm cho tim anh như bị ai xé nát.

Luhan hôm nay cho mọi người tan sỡ sớm. Đợi đến khi không còn ai nữa mới tới chỗ Minseok đang ngồi.

"G-giám đốc!"
Luhan thấy Minseok giật mình như vậy thì thở dài.

"Em bình tĩnh, tôi sẽ không làm gì em đâu"

Minseok gật đầu và nhìn anh với anh mắt nghẹn ngùng và lo sợ.

"Hôm nay em rãnh chứ? Chúng ta co thể đi đâu nói chuyện được không?"

Thú thật thì từ hôm sự việc đó sãy ra Luhan đã ăn ngủ không yên mạc dù Minseok đã nói sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa. Anh cảm thấy mình như là 1 thằng cặn bã.

"Chúng ta còn gì để nói sao giám đốc?"

Luhan nhăn mặt khi nghe được giọng điệu cọc cằn của Minseok.

"Có thể cho tôi một cơ hội được không?"

Minseok thì giả vờ như phải suy nghĩ gì đó, xong một hồi cậu mới chịu gật đầu.

.
.
.

Luhan mua mấy cái bánh trên đường để Minseok vừa đi vừa ăn. Chủ yếu ngày hôm nay Luhan dắt Minseok tới đây là vì anh muốn chuộc lỗi và làm ít chuyện cho Minseok. Lần trước ra khỏi nhà Minseok, Luhan có để ý thấy rằng nhà Minseok rất nhỏ và hẹp, đồ đạc thì tứ tung mọi nơi. Khu ở cũng có vẽ không được an toàn.

Minseok không biết Luhan đang đưa mình đi đâu, cũng không biết có ý đồ gì nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhìu vì Luhan cuối cùng cũng tìm tới cậu. Mấy bữa nay không thấy Luhan để ý tới cậu, Minseok cứ tưởng rằng kế hoạch bi hư nhưng Luhan đã ở đây rồi. Thế thì kế hoạch tiến tới!

"Anh đưa tôi đi đâu thế? Tôi không rãnh chơi trò này đâu giám đốc" Giọng Minseok vẫn lạnh lùng.

"Sắp tới rồi, em ráng một tý"

Chừng 5 phút 2 người đã dừng lại 1 chỗ mà Minseok cuối cùng cũng nhận ra được : đó chính là khu phố Gangnam đây mà. Không phải khu này là khu nhà giàu sao? Tại sao họ lại ở đây?

"Em vào đây" Luhan kéo tay cậu vào 1 căn hộ, tuy không to gì nhưng Minseok biết chắc chắn là không rẽ tiền đâu.

Khi họ vào đã thấy 1 người đàn ông đang mặt đồ vét đứng đợi. Luhan bảo Minseok đứng đợi rồi qua nói chuyện gì đó với ông ta. Minseok cố nghe lén, cậu có thể nghe rằng Luhan muốn mua căn hộ này. Nếu muốn mua nhà thì tại sao lại kéo cậu đến đây .... không lẽ .... muốn mua cho cậu sao?

Minseok nhếch mép đến ý nghĩ này, không lẽ dễ dàng vậy sao?

"Minseok, em thấy thế nào?"

Minseok có hơi giật mình không biết Luhan đã đến bên cậu lúc nào.

"Cũng được" Một câu ngắn gọn, và "Tổng giám đốc, tôi không hiểu anh có ý gì nhưng nếu anh muốn mua nhà tại sao lại không đi với vợ anh?"

"Tại sao phải kéo tôi theo?"

Luhan có hơi kinh ngạc một chút trước thái độ của Minseok, anh cũng biết là Minseok đang rất giận thế nên anh chỉ gãi gãi đầu 1 tí và lầm bầm "Không phải mua cho tôi, là cho em đó"

Dù Minseok đã có đoán trước được nhưng khi nghe Luhan nói thì cậu cũng có hơi ngạc nhiên. Mua cho cậu thật sao? Dễ dàng đến thế?

"T-tôi thấy có lỗi với em và hôm trước có để ý thấy khu em ở không được an toàn cho lắm"

À thì ra Luhan cũng là loại người như thế. Con nhà giàu có làm gì sai thì cứ dùng tiền mà đền bù. Loại người này nực cười thật, nghĩ có tiền thì sẽ giải quyết được hết tất cả sao? Anh ta nghĩ có thể cưỡng bức 1 người rồi dùng tiền đền bù được sao? (người ta hok cưỡng bức, bị gài hàng mờ)

Nhưng mà sao cũng được, Minseok không quan tâm. Nếu có ai ngu ngốc mua nhà cho cậu thì ngu gì lại không lấy? Nếu Luhan muốn làm loại người như thế thì cứ tự nhiên, nó cũng tốt cho cậu thôi. Thế nhưng Minseok cũng không phải loại người bình thường, nếu cậu nhận liền thì chẳng phải cậu tự đi nhận mình là 1 thứ không ra gì? Ngủ với trai vì tiền? Và 1 căn nhà nhỏ nhoi vẫn chưa đủ với cậu đâu, thứ cậu muốn còn to hơn gấp mấy lần.

Minseok ngước mắt lên nhìn Luhan 1 cách giận dữ, chuẩn bị tinh thần đóng 1 màn tiếp theo.

"Anh nghĩ tôi là loại người gì chứ giám đốc? Anh muốn mua nhà để tôi im lặng sao?"

2 giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống. Luhan thì hốt hoãng cả lên.

"Tôi không ngờ anh lại là 1 con người bỉ ỗi như thế! Tôi cứ tưởng anh lỡ sai và biết lỗi, tôi đã nghĩ rằng có thể anh không tồi đến thế đâu nhưng anh muốn đưa tiền mua chuộc tôi?"

"Tôi tuy nghèo nhưng cũng không cần kím tiền bằng cách dơ bẫn này" hic hic

"Lần trước là xông phạm tôi, bây giờ thì coi thường tôi. Anh thật là quá đáng đó tổng giám đốc!"
"Anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai những chuyện anh đã làm với tôi đâu tổng giám đốc. Ít ra cũng nên coi trọng tôi 1 chút chứ"

"Anh hãy giữ lại căn nhà này mà ở. Tạm biệt"

Luhan trợn to mắt hốt hoãng nhìn Minseok chạy ra khỏi nhà mà dí theo. Nhưng anh không biết rằng Minseok đã cố tình chạy chậm lại rồi vấp ngã để anh theo kiệp.

"Minseok!" Luhan vồ tới ôm Minseok đang ngồi dưới đất vào lòng mà ôm.

Anh thật sự không thích nhìn thấy Minseok khóc chút nào, nó làm con tim anh vô cùng đau đớn. Anh thật sự không hiểu sao nhưng khi thấy những giọt nước mắt trên má Minseok, anh rất muốn đem cậu ôm vào lòng mà thương yêu, chăm sóc cho cậu.

"Minseok, em hiểu lầm ý tôi rồi" Luhan ôm cậu chặt hơn, không thể thấy nụ cười gian xảo trên môi cậu.

"Tôi không coi thường em, tôi không phải muốn mua chuộc em ... xin đừng hiểu lầm"

Minseok nằm trong tay Luhan giả vờ cựa quậy rồi hic hic lên vài cái.

"T-tôi chỉ là lo lắng cho em và muốn chăm sóc em thôi"

Minseok ngồi đó nghe những lời thành thật của Luhan mà cố không phải cười. Anh ta đâu cần phải làm những chuyện này. Tại sao lại bày ra nhiều thứ thế? Phải chăng đã yêu cậu?

"Em có thể cho tôi 1 cơ hội để chăm sóc em thêm 1 chút? Đền bù những lỗi lầm tôi đã phạm?"

Minseok cười thầm. [Cái này là anh tự nguyện chứ tôi không ép buộc. Tôi không muốn kéo anh vào sâu, chỉ muốn trả thù vợ anh nhưng nếu anh ngốc thế này mà tự nộp mạng thì tôi sẽ lấy]

.

.

.

A/N - lu caca bị lừa tiền, lừa tình mà hok bk keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro